Sau khi hoàn hồn trở lại gã mới đứng phắt dậy kéo tay em đi trong sự ngỡ ngàng hết mực. Trong giây phút vô tình Yoongi lại làm cho chân em chạm vào mảnh vỡ, một vết thương sâu xuất hiện nơi bắp chân. Em bị kéo đi trong cơn đau truyền đến, cuối cùng gã dừng lại trước một khu đất trống nhìn về phía em, cả hai đứng xa nhau khoảng một gang tay. Khoảng cách không quá xa cũng chẳng quá gần nhưng cũng đủ làm tin em loạn nhịp.
"Sao phải chạy...!?"
"H...hả...!?"
"Tôi hỏi anh tại sao phải chạy trốn...!?"
"Tôi không muốn Namjoon buồn thêm nữa"
"Vậy khi anh ấy bê thức ăn ra mà không thấy chúng ta thì sẽ vui sao...!?"
Gã im lặng, nhìn gương mặt chân thành của em, rồi nhìn lấy đôi mắt đẫm nước như sắp khóc. Em không muốn làm anh phải tổn thương vì vậy việc Yoongi làm lúc này là đang gián tiếp để Namjoon phải đau khổ. Một cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy em, kể cả khi Ami chẳng làm gì sai thì em vẫn thấy bản thân mình tồi tệ.
"Nếu chúng ta cứ ở đó rồi tiếp tục ăn. Cô nghĩ xem đó chẳng phải là một sự tra tấn cho kẻ si tình như Namjoon à...!? Cô muốn cậu ta thấy người mình thích ăn uống vui vẻ với người khác lắm hay sao...!?"
Yoongi nắm chặt lấy bã vai em, gã lây em làm Ami hơi đau nhói. Đôi chân vì vết cứa lúc nãy làm cho rát lên cả, gương mặt em nhăn lại, sự đau đớn bắt đầu truyền vào thân thể, nó khắc sâu, in hằn vào thể xác em. Yoongi thấy Ami như thế liền lo lắng, gã luống cuống hỏi xem em liệu có ổn không, khi ánh mắt nhìn thấy dòng máu chảy gã đã lo lắng đến nhường nào, muốn hỏi rằng lí do gì khiến em thành ra như thế thì lại nhận được sự thờ ơ của em. Gã nhanh chóng cổng em đến bệnh viện, cả thân thể em nằm gọn trên tấm lưng gã, hơi thở yếu đuối và nóng hổi của em là gã xót ruột hơn bao giờ hết.
Một chiếc xe sang trọng đậu bên vệ đường, người đàn ông lịch lãm cùng bộ vest đỏ đô bước xuống, chạy đến chỗ gã và em. Hắn ta lo lắng đẩy ngã Yoongi để giành lại Ami cho mình. Em đang trong cơn mê man vì mất máu lại bị hai người đàn ông giành giật chỉ khiến cho em thêm phần kiệt sức. Sau cùng gã bị đẩy ngã, nằm lăn lóc trên vệ đường đầy lá, lẳng lặng nhìn em bị họ đưa đi mất, trên chiếc xe sang trọng, lặng lẽ nhìn em an toàn đến bệnh viện, Yoongi chấp nhận là kẻ thua cuộc, chấp nhận để em đi với một người khác tốt hơn.
Gã buồn bã lang thang cả buổi chiều một mình trên đường phố đông đúc, nghĩ về việc Ami lúc này đang thế nào, Yoongi nghĩ xem bản thân có thật sự là thích em hay không. Gã cứ luẩn quẩn mãi trong dòng suy nghĩ, cứ đi mãi mà không biết sẽ về đâu, sau cùng gã nhớ đến Ara, muốn đến nhà cô xem việc học có ổn hay không. Yoongi đi vào một khu phố nhỏ, đường đến nhà Namjoon bởi lẽ Ara đang sống trong khu nhà của Namjoon, của bố Namjoon quản lý. Việc gã cho cô ở đó cũng là vì có Namjoon, Yoongi tin rằng Namjoon sẽ bảo vệ cô em gái của gã nên mới cho em đến đó ở tiện việc học tập.
Đứng trước căn hộ nhỏ xinh, gã bấm chuông chờ đợi người ra mở cửa. Cô nghe thấy tiếng chuông liền nhanh chân chạy ra xem, khi thấy Yoongi lại rất vui, gã bước vào xem ngôi nhà xinh xắn, mắt lại vô tình thấy Namjoon đang say mèm nằm lăn ra ghế.
"Namjoon...!?"
"À, lúc nãy em gặp anh Namjoon mới đi làm về nên mời anh ấy đến nhà ăn cơm"
"Ờ, vậy em cứ ăn đi. Anh về đây"
"Anh mới đến mà. Về sớm vậy...!?"
"Anh đến xem nhà em chút thôi, anh về nha"
Nụ cười ngọt ngào nở trên môi, gã bước ra khỏi căn hộ nhỏ, một mình lê bước trở về nhà. Sau cùng thì Yoongi cũng đã nhận ra được cảm giác của sự trễ nải, nỗi buồn của người đến sau nó kì lạ đến mức độ nào. Dù bản thân không có tình cảm với Ara, nhưng khi thấy anh đã ở đó từ trước gã lại thấy thật buồn bã. Giờ thì Yoongi giống như đang bị ông trời hành hạ, ông làm cho gã nếm trải được sự thua cuộc khi bị cướp mất em, làm cho gã hiểu được rằng sự mất mát nó khó chịu đến mức độ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi |Chuyến buýt cuối cùng|
Fanfiction"Này cô! Hình như cô là đang cố tình có đúng vậy không...!?" "Cố...cố tình gì chứ...!?" "Cô cố tình để quên đồ trên xe buýt, rồi cố tình cướp mất trái tim tôi chứ gì"