16

189 34 0
                                    

Em cùng gã vào một quán lòng nướng gần trong khu chợ cũ. Yoongi gọi ra một phần ăn hoành tráng và vài chai rượu mới. Em và gã cùng ăn, cùng tán gẫu. Lúc đầu cứ ngỡ không hợp nhau những sau một hồi trò chuyện thì gã cũng biết được nhiều hơn về em.

"Cô từng bị bạo lực học đường sao...!?"

"Ừm, đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Anh sẽ không biết được một ngày tôi bị ngã bao nhiêu lần đâu"

Cố giấu bên trong nỗi ám ảnh tuổi thơ, Ami để ra bên ngoài một nét mặt tươi tắn và sự tích cực hiếm ai có được. Ai bên cạnh em cũng thấy vui vẻ, chỉ là không ai thật sự hiểu em.

Gã nhìn lấy người con gái trước mặt, em uống rất nhiều rượu, uống nhiều đến nỗi bụng em tròn to và căng cứng chỉ chứa toàn rượu. Ami dần choáng váng, em không còn tự chủ, đầu óc lờ đờ và gương mặt đỏ như quả cà chua chín mọng. Nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống, dần dần lại gục xuống bàn mà khóc.

"Này! Cô sao thế...!?"

"Tôi...tôi nhớ mẹ lắm Yoongi à, hức...nhớ mẹ, tôi rất nhớ mẹ"

Em gục mặt xuống, khóc thật nhiều vì yếu đuối. Hai tay em che đi gương mặt vì sợ gã sẽ thấy bộ dạng xấu xí nhất của mình. Mặt em nhớp nháp, chúng dính dầy nước mắt và nước mũi, trông Ami thảm hại với đầu tóc rối bời. Lúc chiều khi thấy mọi người tranh giành với nhau một ít tài sản cuối cùng em lại thấy thương mẹ mình nhiều hơn. Bà ấy ra đi nhưng những gì còn đọng lại trong trái tim của họ lại là mớ tiền bạc rẻ rách đó. Em kinh tởm dòng họ của mình, ghê sợ họ.

"Đây, dựa lên vai tôi mà khóc này"

Em ngước lên nhìn gã, Yoongi từ lúc nào đã di chuyển ghế đến ngồi bên em. Vai gã thấp xuống để vừa tầm Ami có thể nương tựa, em yếu đuối gục hẳn lên người gã mà khóc. Đây không phải lần đầu, nhưng nó ấm áp hơn cả giây phút đầu tiên. Tay gã vỗ nhẹ tay em nhằm an ủi, Yoongi đồng cảm với em vì người gã thương nhất cũng vừa mới mất. Gã cũng cảm động, cũng có vài giọt nước mắt rơi xuống. Nhưng gã đã kiềm nén lại, vì em đã yếu đuối giờ mà Yoongi cũng vì thế mà không mạnh mẽ thì ai sẽ là người bảo vệ em.

"Yoongi"

"Hửm...!?"

"Tôi muốn về Seoul"

"Sao lại về Seoul"

"Tôi không muốn ở đây đâu, ở đây...hức chán lắm"

"Có gì để mai rồi tính giờ cô say rồi"

"Ưm ưm...Yoongi về Seoul với tôi"

"Tôi phải ở đây với bà, không đi cùng cô được"

"Vậy tôi cũng ở đây với bà. Tôi...ở với bà"

Dứt câu em gục xuống bàn mà ngủ, ngủ thật say không biết trời trăng. Gã cười nhẹ vì cô gái ngốc nghếch ngờ nghệch, giúp em tính tiền rồi đưa Yoongi về nhà mình. Căn bản là không biết phải làm thế nào với em, bởi lẽ gã làm gì biết nhà em ở đâu.

Đưa em vào phòng gã, Yoongi giúp em cởi giày, dùng khăn ấm lau cổ và tay cho em. Gã bật máy sưởi lên cho ấm áp, đắp chăn, lót đệm lại cho Ami ngủ thoải mái. Gã cũng ở trong phòng đó, nhưng lại tựa lưng vào góc tủ để ngủ, dùng balo của mình để kê đầu, lấu áo phao làm mền sưởi ấm, nhường lại chiếc giường ấm áp đó cho em.

Sớm hôm sau, em tỉnh dậy với cái đầu đau nhức. Ami nhìn sang gã, Yoongi vẫn còn say giấc với cơ thể cong như tôm luộc. Nhìn ra trời vẫn còn tối căn bản là khá sớm, em từ từ đi xuống, ôm theo mền gối để đến ngủ cùng gã. Em lót gối vào cạnh tủ, nằm bên cạnh Yoongi, em và gã đắp chung một cái chăn cùng nhau sưởi ấm.

"Làm sao đây...!? Làm sao để nói cho anh biết...là tôi thích anh đây...!? Anh chắc là không thích tôi đâu, bởi vì trong túi áo của anh lúc nào cũng có hình cô gái đó...chắc là mối tình đầu của anh. Đúng không Yoongi...!?"

Em nói nhỏ, thủ thỉ chỉ để mình gã đủ nghe, có lẽ Yoongi không nghe được vì gã đang ngủ say. Khi cùng gã đi trên chuyến tàu, trong lúc Yoongi vẫn còn say giấc, vô tình một tấm ảnh nhỏ rơi ra lúc gã cựa quậy, là ảnh một cô gái trẻ, mặc đồng phục học sinh. Gã và cô ấy chụp cùng nhau trông nhí nhảnh vô cùng, điều đó lại khiến em chạnh lòng đôi chút.

"Tình đầu là tình khó phai mà phải không...!? Làm sao có thể chứ. Làm sao mà anh có thể quên cô gái ấy được, Yoongi là người tốt cơ mà"

Yoongi |Chuyến buýt cuối cùng|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ