"Sao vậy? Thẫn thờ thế là sao?"
Gã đi đến chỗ em, ngồi lại vị trí cũ lúc nãy rồi nhìn thật sâu vào gương mặt vẫn còn ngơ ngác
"Yoongi...nếu bây giờ tôi nói là tôi thích anh thì sao?"
"Sao là sao? Bình thường thôi"
Gã tỉnh bơ trước lời tỏ tình của em. Ami nhạc nhiên lắm, em tròn xoe mắt nhìn gã, quan sát xem Yoongi thật sự là như thế nào. Em muốn biết liệu gã có thích mình hay không, muốn rõ là những hành động tốt tính trước giờ thật ra là từ con tim hay là sự bộc bạch nhất thời. Nhưng mà cho dù em có cố thế nào thì cũng chỉ thấy một Yoongi với gương mặt lạnh lẽo và ánh mắt không cảm xúc.
"Anh không thấy chút cản giác nào à?"
"Mấy cái đó thì liên quan gì?"
"Một chút xúc động cũng không có hả?"
"Xúc động gì chứ? Tôi cũng thích cô mà"
Dứt câu gã đứng dậy tiến vào phòng bếp. Gã làm em vui nhiều lắm, nhưng cũng nhiều suy nghĩ, em nghĩ xem rốt cuộc câu nói kia là thế nào. Gã thích em, nhưng lại chẳng có tí vui mừng khi em tỏ tình gã. Yoongi khó hiểu, khó chiều vậy mà gã lúc nào cũng khiến em như điêu đứng.
Gã đứng trong phòng bếp, trộm nhìn em đang vò đầu bứt tai vì mình. Chẳng thể kìm chế được nữa mà cười phá lên hạnh phúc, cơ mà chỉ là thỏ thẻ thôi, làm sao mà cho người ta biết được mình đang vui đến phát điên. Gã thích em mà, đó giờ gã đâu có giấu, gã cứ tưởng em biết lâu rồi. Thì ra là đồ ngốc nhà em chẳng nhận ra tấm chân tình của Yoongi. Giờ có em mở lời trước cũng khiến Yoongi dễ dàng thổ lộ.
"Ami là đồ ngốc. Thế này thì ai mà tin cô lớn tuổi hơn tôi. Ngốc! Nhưng mà đáng yêu"
Suy nghĩ trong đầu cứ làm gã như phát điên. Thích em muốn chết tới nơi rồi, vậy mà Ami vẫn ngồi đó đật ra. Trời ạ, em làm gã buồn cười chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi |Chuyến buýt cuối cùng|
Fanfiction"Này cô! Hình như cô là đang cố tình có đúng vậy không...!?" "Cố...cố tình gì chứ...!?" "Cô cố tình để quên đồ trên xe buýt, rồi cố tình cướp mất trái tim tôi chứ gì"