Chương 1: Anh Đừng Qua Đây

1.9K 42 2
                                    

Căn phòng được trang hoàng lộng lẫy như nơi gửi gắm đêm mặn nồng đầu tiên của đôi vợ chồng mới cưới.

Cửa phòng đóng kín, trên giường ngủ, cô gái mảnh khảnh, trên người vẫn đang mặc bộ váy cưới ngồi khép nép ở một góc.

Gương mặt cô thanh tú, từng đường nét đều khiến người ta vừa trông thấy đã say đắm. Cuối chân giường, người đàn ông cao lớn, dáng người cực chuẩn, dung mạo tuyệt mỹ, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cô.

Anh ngồi xuống giường, cô hoảng sợ, càng lùi về sau, tay ôm chặt lấy chiếc gối:

- Này... Anh đừng qua đây, tuyệt đối không được qua đây.

Người đàn tuấn tú nở nụ cười bí hiểm, cô cuống cuồng lên thế này, thật hợp ý anh.

Anh càng đến gần, cô càng mất bình tĩnh mà quơ chiếc gối loạn xạ. Nhưng sức lực không thể bì với người đàn ông này được. Chỉ trong nháy mắt, chiếc gối trong tay cô bị anh chụp lấy, thậm chí là quẳng mạnh xuống sàn

- Anh... Anh muốn gì đây?

Hơi thở nam tính cận kề, anh cúi người, nói nhỏ vào tai cô, cảm giác nhột khiến cô không khỏi rùng mình

- Động phòng.

Chỉ hai chữ ngắn gọn đã khiến tim cô như muốn rớt ra ngoài, tâm trí hoảng sợ, cô đẩy anh ra nhưng lại bị anh giữ chặt tay mà ghì xuống giường. Cảm giác đôi môi anh mơn trớn trên chiếc cổ trắng ngần đang từ từ di chuyển xuống phía dưới, cô hét lên, lời câu xin tha thiết:

- Đừng mà, anh tha... Tha cho tôi đi... Cầu xin anh...

Trong căn phòng yên tĩnh trong đêm khuya, giọng nói thất thanh của một cô gái đang kêu la nhức tai

- Dừng lại mà... Đừng... Không được. Mau bỏ tôi ra, tôi không muốn!

Cô gái ngồi bật dậy, tỉnh giấc sau cơn mơ "khủng khiếp" vừa rồi. Người cô ướt đẫm mồ hôi, cảm giác hồi hộp đến khó hiểu, đầu óc cứ quay cuồng

- Mình... Sao lại có thể nằm mơ thấy mấy chuyện như vậy chứ?

Lê thân người uể oải bước xuống giường, cô rót ly nước đầy, uống một hơi lấy lại bình tĩnh. Bước đến bật sáng đèn, cô nhìn ngắm bức tranh vẽ phông cảnh tuyệt đẹp và vô cùng chân thật do chính bàn tay cô tạo ra, trong lòng nhẹ nhõm phần nào.

Phạm Phi Nhung là một hoạ sĩ, cô chỉ mới hai mươi hai tuổi, sở hữu vẻ ngoài vô cùng cuốn hút.

Phi Nhung tốt nghiệp trường đại học mỹ thuật Lịch Xuyên cách đây vài tháng. Cô vốn dĩ là con một trong gia đình khá giả, đủ ăn đủ mặc ở Trùng Giang, nhưng năm cô mười hai tuổi đã bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn thảm khốc khi đang cùng gia đình trên chuyến xe đi dã ngoại.

Tai nạn khiến ba cô qua đời, mẹ cô và cô bị thương nặng. Suốt mười năm qua, mẹ cô chưa từng quên đi ngày định mệnh kinh hoàng đó

Sau khi học xong cấp hai, Phi Nhung rời Trùng Giang đến Lịch Xuyên để theo học một trường cấp ba có tiếng và sau khi tốt nghiệp phổ thông thì theo học tại trường đại học mỹ thuật Lịch Xuyên (trường đại học về mỹ thuật lớn nhất cả nước).

Hơn bảy năm tự học tự làm ở đất Lịch Xuyên. Giờ đây, thu nhập chính của cô dựa vào số tiền cô bán các bức tranh do cô vẽ nên.

Bất chợt hình ảnh về dáng vẻ và gương mặt của người đàn ông kia ẩn hiện trong tâm trí cô, Phi Nhung đưa tay xoa xoa thái dương:

- Chuyện quái gì vậy chứ? Tại sao mình lại nhớ rõ gương mặt anh ta đến vậy? Phải nói là nhớ rất rõ giấc mơ vừa rồi.

Cô ngồi xuống ghế, trước mắt là giá đỡ vẽ tranh đã được đặt sẵn một bảng trắng.

Phi Nhung nhúng đầu cọ vào màu nước, cô tịnh tâm để tưởng tượng ra một cảnh vật nào đó thật hay ho. Cô chạm đầu cọ vào bảng giấy trắng, nhưng chỉ vừa kéo nhẹ một nét, hình ảnh "cuồng nhiệt" trong mơ lại trổi dậy trong tâm trí.

Không thể tập trung thêm được nữa, cô buông cọ. Nữ chính trong giấc mơ rõ ràng là cô, vậy còn người đàn ông kia là ai? Chỉ là một kẻ xuất hiện trong mơ, hoàn toàn không tồn tại thật ngoài đời thôi sao?

Cô nhớ đến giọng nói của anh ta, dù chỉ qua vẻn vẹn hai chữ "Động phòng" như sao lại thấy vừa trầm ấm, uy quyền lại có chút gì đó thân thuộc rất lạ thường.

Phi Nhung ngã lưng lên giường, lăn qua lăn lại

- Sao lại nằm mơ thấy chuyện đó chứ? Mình còn chưa có người yêu nữa, thật là điên đầu.

-------------

Buổi sáng ngày mới lại bắt đầu, Phi Nhung đang ở công ty, cô hiện là một nhân viên vẽ bản thiết kế kiểu dáng nội thất cho một công ty nội thất tầm trung. Ngoài ra công ty còn bán tranh vẽ trang trí, tranh do chính cô vẽ được bán rất chạy.

Vì mới ra trường nên Phi Nhung không kỳ kèo chỗ làm, chủ yếu muốn được trải nghiệm và tự kiếm tiền lo cho bản thân, không muốn mãi phụ thuộc vào gia đình.

Sau một tháng thử việc, cô được nhận vào công ty nội thất Gia Cát làm việc, tuy nhiên mức lương họ chi trả cho nhân viên mới rất thấp nếu không muốn nói là rẻ bèo bọt.

Ngày thường cô vẽ một mẫu thiết kế giường ngủ chỉ tốn khoảng một đến hai tiếng là hoàn thành. Nhưng hôm nay đã ngồi ngâm đến hơn ba tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Trong đầu cô bây giờ cứ ẩn hiện hình ảnh của giấc mơ tối qua, dai dẳng không chịu dứt.

- Phi Nhung, sao cô không lo làm mà cứ ngồi lì ra đó vậy?

Cô ngước mắt lên nhìn kẻ vừa cất lời cọc cằn:

- Quản lý, tôi đang suy nghĩ, vẽ thiết kế cần thời gian tưởng tượng, đâu phải cứ đặt bút vào là vẽ ngay được.

Tên quản lý này đã nhiều lần tỏ ý tán tỉnh cô, thậm chí còn mua hoa mỗi ngày đặt lên bàn làm việc của Phi Nhung. Nhưng đều bị cô bơ đẹp và phũ phàng.

Hắn không yêu được nên đâm ra ích kỷ cọc cằn, luôn nhắm vào cô mà trách phạt vô lý do. Căn bản chuyện gì cô làm, hắn cũng tỏ ra không vừa mắt

- Ý cô là tôi đang lắm lời à?

Cô chán ghét kẻ bất công, lấy chuyện tư thù ghét chuyện công:

- Là do quản lý tự nói chứ tôi không có ý đó.

Hắn cầm xấp tài liệu trên bàn rồi đập mạnh xuống, âm thanh lớn vang lên khiến tất cả nhân viên trong phòng giật cả mình.

Giọng nói tên quản lý hằn hộc, lớn tiếng

- Cô dám cãi lại cấp trên à? Phạm Phi Nhung, tôi cho cô nghỉ phép ba ngày, đồng nghĩa với việc không có lương trong những ngày nghỉ. Ở nhà mà suy nghĩ lại hành động và thái độ của mình đi.

Tên quản lý quay lưng rời khỏi. Cô điềm tĩnh, mặt không chút biến sắc, Phi Nhung đã quá quen với việc này. Những nhân viên khác nhìn thấy sự việc cũng biết rằng gã quản lý quá đáng và kiếm chuyện. Tuy nhiên vì muốn yên ổn, chẳng ai dám lên tiếng xen vào.
__________________

Đọc đoạn đầu hơi hụt hẫng đúng hok=)

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ