Chương 46: Em Sẽ Là Cô Dâu Của anh

625 39 1
                                    

Trong khu rừng nhỏ, bên cạnh dòng sông, một cô bé đang mần mò thắt những lá cỏ dài thành một vòng tròn trong sự vụng về.

Một tiếng gọi văng vẳng từ xa, cậu bé tầm mười bốn mười lăm tuổi đang chạy đến, miệng không ngừng gọi

- Phi Nhung, Phi Nhung à...

Bé gái nở nụ cười tươi, đứng dậy bước nhìn về phía cậu bé

- Em ở đây nè.

Cậu nhóc đứng trước mặt bé gái, đưa tay vén tóc đang bám trên gương mặt xinh xắn bầu bĩnh

- Em đang làm gì vậy?

Cô bé ngước nhìn cậu nhóc từ nhỏ đã điển trai thấy rõ, bàn tay nhỏ nhắn đưa chiếc vòng cỏ mộc mạc, rời rạc vì sự non nớt ra trước mắt

- Hì, em đang làm vòng cỏ, anh xem có đẹp không?

Cậu nhóc xoa đầu cô

- Đẹp, nhưng mà không đeo được đâu. Bù lại, anh có món quà tặng em này.

Cô bé mỉm cười hồn nhiên tươi rói

- Quà gì vậy anh?

Cậu nhóc bảo cô bé nhắm mắt lại, khi cô bé vừa mở mắt ra đã thấy trên cổ tay trái được đeo một chiếc vòng bằng dây đan màu xanh rất xinh.

- Đẹp quá, anh tặng em thật sao?

Biết rằng cô bé rất thích vòng cỏ dù bàn tay nhỏ vụng về không thể làm ra được. Vậy nên cậu nhóc đã tặng bé gái món quà ý nghĩa ấy.

Cậu bé cúi người, xoa đầu bé gái nhỏ nhắn

- Thật chứ. Ngày mai anh phải về Lịch Xuyên rồi. Hẹn em vào năm sau gặp lại.

Cô bé bỗng chốc buồn bã, ngước đôi mắt to tròn mà nũng nịu

- Anh phải về rồi sao? Sao đợt hè này anh về sớm vậy chứ? Lại đến tận năm sau mới được gặp anh. Hay một năm anh đến Trùng Giang vài lần đi, như vậy em sẽ được gặp anh nhiều hơn.

Ánh mắt cậu bé ưu buồn pha lẫn nỗi bất lực

- Anh xin lỗi, anh cũng muốn lắm nhưng gia đình anh bận rất nhiều việc. Mỗi năm ông bà nội chỉ có thể đưa anh về Trùng Giang vào dịp hè thôi. Phi Nhung sẽ chờ anh đúng chứ?

Cô bé tuy buồn nhưng vẫn gật đầu đầy quyết tâm

- Chắc chắn em sẽ chờ anh. Sau này lớn lên em còn muốn trở thành cô dâu của anh. .

Cậu bé nghe thấy điều này thì thoáng ngạc nhiên, mỉm cười xoa đầu cô bé

- Sau này còn nhiều thay đổi lắm. Biết đâu em sẽ thích người khác.

Cô bé lắc đầu

- Không đâu, em thích anh Mạnh Quỳnh thôi. Lớn lên em nhất định phải là cô dâu của anh. Anh phải cưới em đó.

Từng đoạn ký ức ùa về, lần này là một cuối phim tua chậm rất rõ nét.

Hình ảnh cô bé vùng vẫy dưới nước, liên tục gọi trong sự ngụp lặn:

- Mạnh Quỳnh... Cứu... Cứu em... Với...

Cậu bé lao nhanh xuống hồ, ôm chặt cô bé mà bơi vào bờ

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ