Chương 57: Rồi Em Sẽ Biết (H Nhẹ)

888 33 0
                                    

Nụ hôn vừa dứt, Mạnh Quỳnh bế cô đứng xuống sàn, anh xoay người cô lại, hai cánh tay Phi Nhung chống xuống bàn.

Lại là tư thế này, thật khiến cô ngượng chết được. Anh vén chiếc đầm của cô lên cao, phơi bày nơi tuyệt đẹp bên dưới.

Cô hoang mang với sức lực của người đàn ông này, rõ ràng vừa ra lại muốn tiếp tục không chút ngơi nghỉ. "Ăn mừng" theo hình thức này rút cạn kiệt sức cô mất.

Anh cúi người, chạm tay vào bầu ngực mềm mại, rê môi trên cổ rồi lại di chuyển cắn nhẹ vào vai cô.

Vật to lớn xâm nhập vào nơi sâu thẳm từ phía sau. Anh giữ hai tay trên eo cô, từ cú nhấp vào ra khiến cả cơ thể cô như mềm nhũn.

Một lúc "vật lộn" trong phòng làm việc thăng hoa, Mạnh Quỳnh bế cô trở về phòng ngủ, anh vừa đặt cô xuống giường đã lập tức cởi bỏ những thứ cản trở trên cơ thể.

Chiếc đầm ngủ lụa bị vứt trên sàn. Anh tách hai chân cô, tinh nghịch tiếp xúc công cụ lên xuống bên ngoài búp hoa.

Chạm tay vào gương mặt xinh đẹp, từ từ lướt xuống đôi gò bồng đảo căng tràn. Mạnh Quỳnh vừa xuống cắn nhẹ nụ hoa đang căng cứng thì bên dưới cũng không chần chừ mà húc mạnh vào trong.

Khoái cảm bủa vây, cơ thể không ngừng phản ứng trước sự kích thích, Phi Nhung liên tục thốt ra những âm thanh quyết rũ khiến cuộc vui thêm thăng hoa.

Cả hai quấn lấy nhau cả đêm, đến cả công việc còn đang dang dở anh cũng chẳng màn tới.

——————————————

Thư viện yên tĩnh, từng đường nét cô tô vẽ trên trang giấy trắng dần hoạ nên chân dung của một thanh niên tầm mười lăm tuổi.

Anh cũng đang phác hoạ gì đó trên giấy, cô quay sang tựa vào vai anh, chưa kịp nhìn vào bản vẽ thì anh đã vội úp lại

- Em không nhìn được, đây là bí mật.

Cô tò mò ngước nhìn anh

- Anh đang vẽ cô nào hay sao mà không cho em nhìn?

Anh mỉm cười véo má cô

- Anh làm gì có ai ngoài em. Trước sau gì em cũng được xem thôi, nhưng bây giờ chưa phải lúc

Phi Nhung chu môi tỏ ý tò mò, anh nhìn vào bức hoạ của cô

- Nói anh nhưng em thì đang vẽ thằng nào đây?

Trông anh cuống lên như thế mà cô không nhịn được cười. Phi Nhung cầm bức vẽ đưa ra trước mắt anh để Mạnh Quỳnh nhìn thật kỹ

- Anh không nhận ra ai à?

Lúc này anh mới nhìn thật kỹ lại, thì ra là cô vẽ anh lúc nhỏ, lần này xém ghen hố rồi

Anh mỉm cười hôn lên tóc cô

- Sao em lại vẽ anh?

Nhớ đến chuyện anh bảo cô vẽ chính mình lúc nhỏ mà Phi Nhung chẳng hề hay biết gì. Thậm chí cô còn ghen với chính bản thân mà không biết rằng đó chính là cô.

Phi Nhung lấy một bức hoạ khác dưới bàn đặt cạnh bức hoạ cô vừa vẽ anh: .

- Anh xem, đã có chân dung của em lúc nhỏ rồi thì không thể thiếu chân dung của anh được. Chúng ta là một đôi.

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ