Chương 50: Công Sinh Không Bằng Công Dưỡng

564 43 1
                                    

Hôm sau cô cùng anh ra chợ, trước giờ Mạnh Quỳnh còn chẳng biết không khí chợ ra làm sao. Vốn dĩ là thiếu gia ăn sung mặc sướng từ nhỏ nên anh chẳng rõ cuộc sống dân dã cũng là điều dễ hiểu.

Cả hai rời khỏi nhà, vừa đi được một đoạn, cô bỗng cất lời

- Thôi chết, em quên mang theo ví rồi. Anh chờ em một lát, em vào nhà lấy

Anh giữ tay cô lại, vẻ mặt điềm tĩnh

- Anh có mang thẻ mà.

[Chú quẹt bằng niềm tin à^^]

Cô thở một hơi bó tay

- Ở chợ làm gì có ai sài thẻ đâu.

Người làm ăn kinh doanh và sống hiện đại, toàn đến những nơi sang trọng như anh hầu như không mang theo tiền mặt. Suốt ngày cần mua gì, thanh toán các khoản phí đều dùng thẻ tín dụng.

Cô nhón chân hôn lên má anh

- Anh chờ em một lát. Em sẽ ra ngay.

Phi Nhung nhanh chân đi trở vào trong nhà, anh nhìn theo bóng dáng cô, bất giấc trên môi nở nụ cười hạnh phúc

Cô đi vào bằng cửa sau, vì khu vực phía nhà trước cũng là quán ăn của mẹ cô.

Cô trở về phòng lấy ví tiền, phòng cô lại sát cạnh phòng của mẹ.

Chưa kịp bước vào phòng, cô đã nghe giọng dì Tú - hàng xóm thân thiết lâu năm đang nói chuyện với mẹ cô, cửa phòng không khóa nên cô nghe rất rõ

- Chị Thu Liên, đến giờ chị vẫn chưa cho Phi Nhung biết sự thật sao?

Mẹ cô thở dài

- Tôi cũng nhiều lần muốn nói ra sự thật với con bé, nhưng... Nhưng tôi sợ Phi Nhung sẽ khó chấp nhận. Không chừng vì quá sốc mà trở nên xa cách với tôi.

Dì Tú đặt tay lên tay mẹ cô vỗ về

- Tôi nghĩ trước sau gì Phi Nhung cũng cần phải biết sự thật. Dẫu sao công sinh không bằng công dưỡng. Chị đã nuôi nấng Phi Nhung hơn hai mươi hai năm qua, con bé là người hiểu chuyện, sẽ không vì chuyện vợ chồng chị là cha mẹ nuôi của con bé mà xa cách với chị đâu.

Cô nghe thấy cuộc nói chuyện mà sững sờ, chân như không thể đứng vững. Vừa lúc nghe thấy giọng nói ấm áp

- Em à, em tìm được ví chưa?

Cô bảo vào nhà sẽ trở ra ngay nhưng anh lại thấy khá lâu mà cô vẫn chưa quay lại nên đã vào xem sao.

Cô quay lại nhìn anh, Mạnh Quỳnh thấy cô đang rơi nước mắt.

Mẹ cô và dì Tú nghe thấy giọng anh thì vội nhìn ra cửa, mẹ cô giật mình nói

- Phi Nhung, chẳng phải con và Mạnh Quỳnh ra chợ rồi sao?

Anh bước đến ôm cô, nhẹ nhàng cất lời

- Có chuyện gì vậy? Em nói anh biết đi.

Mẹ cô và dì Tú bước ra ngoài. Cô quay lại nhìn mẹ, dường như bà ấy đã cảm nhận được cô đã biết sự thật.

- Con... Con nghe thấy hết... Rồi sao?

Đoạt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ