.
.
.
.
.
Tíc tắc tíc tắc.
Thời gian trôi dần, đồng hồ điểm 12 giờ. Một cô bé tầm lớp 1 đang rón rén tiến vào một căn phòng quỷ dị. Chợt một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô bé, cô giật mình từ từ quay lại:
- Cậu làm cái quái gì ở đây vậy Haibara? Mắt dán chặt vào căn phòng trước mắt Conan nhỏ nhẹ hỏi Haibara.Cô thở phào nhẹ nhõm. Quay về 30 phút trước, tại trường tiểu học Teitan tiếng chuông báo hiệu đến giờ ra về. Bọn nhóc thám tử chào tạm biệt Haibara và Conan rồi cả ba đứa đi về theo hướng ngược lại. Cô và cậu cũng cười cười cho qua rồi quay lưng đi về. Trời đông giá rét, tuyết rơi lấp đầy những mái nhà một cơn gió thoảng qua khiến Haibara cảm giác rùng mình. Conan hỏi thăm:
- Sao vậy? Lạnh quá à? Cần trẫm cho mượn áo khoác không?
Haibara đứng bất động đó. Đây không phải rùng mình vì lạnh mà vì một con người cao to từ trên xuống dưới đều bận đồ đen hắn ta đang đi về phía này, mỗi bước chân đều rút ngắn khoảng cách cô và hắn. Conan giật mình gọi mãi không thấy Haibara trả lời, hết cách cậu chạy lại lấy áo trùm lên đầu cô. Cái con người kia cứ thế lướt qua, hắn ta không thèm để ý mọi vật xung quanh mà cứ thế băng qua đường cho xe cộ bấm còi inh ỏi. Conan muốn chạy theo nhưng lại bị cô bạn cầm chặt lấy tay mình. Cậu tức giận:
- Oi oi. Cậu vừa để mất dấu hắn ta đấy. Nếu đi theo thì ta có thể tìm thấy băng ổ của bọn chúng. Chết tiệt cái đồ yếu đuối nhà cậu.
Haibara nghe thấy câu sau, tim cô như rã rời, cô chỉ muốn cậu an toàn thôi mà. Cô buông lỏng tay rồi nói một câu:
- Tòa nhà bỏ hoang số 5 đường phía đông phố Beika. Edogawa hắn ta nói vậy. Nếu muốn cậu hãy đuổi theo hắn còn tôi vào trung tâm chút.Nói xong cô chạy đi để lại Conan ngơ ngác giữa trời đông giá rét. Không mấy để ý cậu lấy ván và đến địa chỉ Haibara đã nói. Nhìn lại thấy bóng cậu xa dần thì cô đã nở nụ cười và đi vào căn nhà gần đó bởi vì cô đã thấy bóng dáng Vermouth lấp ló ở trong qua gương bày trí ở của hàng đối diện.
Bước vào trong thì phong cách bài trí khác xa với vẻ đoan trang bên ngoài. Nào những hình ảnh ma quỷ đáng sợ, trên chiếc bàn lớn có 2 chai BourBon đã uống hết gần nửa, rải rác đó là những tờ báo cáo về doanh thu buôn bán "ma.i th.úy" .
*Quạc quạc quạc
Cô giật mình nhìn ngó chung quanh. Hóa ra chỉ là tiếng quạ kêu mà thôi. Chắc đó là thú cưng của ông trùm nhỉ. Theo như quan sát ở đây chỉ có 3 căn phòng, căn đầu tiên thì chỉ có những cuốn sách vớ vẩn, căn thứ hai toàn rượu. Lúc cô chuẩn bị mở căn phòng cuối thì Conan xuất hiện:
- Cậu làm cái quái gì ở đây vậy Haibara? Mắt dán chặt vào căn phòng trước mắt Conan nhỏ nhẹ hỏi Haibara.Cô hoảng hốt, đáng ra giờ này cậu phải ở cái nơi khỉ ho mà cô bịa ra rồi chứ. Không đợi cô nói cậu tiếp lời:
- cậu không lừa được tôi đâu. Làm gì có tòa nhà bỏ hoang số 5 nào cơ chứ. Tôi thuộc mọi kẽ ngách ở thành phố này hơn cậu đấy.Nói rồi Conan từ từ mở cánh cửa ra. Bên trong chi chít lọ này lọ kia. Bao nhiêu là hóa chất, vỏ thuốc. Haibara luồn người vào trong cô ngạc nhiên rồi nhanh chóng trèo lên cái bàn gần đấy. Trên đó có 1 tập hồ sơ và 1 cái máy tính. Cô cẩn thận kiểm tra xem có camera không. Lạ thay căn phòng như vậy mà cũng không có lấy cái camera nào. Gác chuyện đó cô mở máy lên, cô nhấp vào file trông khả nghi. Trông đấy có rất nhiều dữ liệu về Aptx 4869 và thông tin về thành phần thuốc giải của chúng. Cô nhanh chóng sao lưu chúng vào điện thoại của mình và không quên chụp lại tập tài liệu đó. Rồi quay lại toan nói cho Conan nhưng lại chẳng thấy cậu nhóc đâu. Cô vội vàng tắt máy để tài liệu về chỗ cũ, đột nhiên tiếng nói chuyện vọng vào khiến cô mất bình tĩnh:
- Tôi quay lại để lấy máy tính. Giọng nói lạnh lùng đó là Gin.
- Nhớ khóa chặt cửa kẻo mèo đi lạc vào nhé tôi đi trước đây. Vermouth hớn hở cầm lấy chai rượu rồi đi ra.
Tiếng bước chân ngày một gần,tim cô như nhảy số đứng chôn chân ở đấy. Vào khoảnh khắc Gin sắp mở cửa thì Conan từ đâu xuất hiện kéo cô vào một góc nhỏ. Gin mở cửa bước vào, tiến lại gần bàn cầm máy tính rời đi, nhưng thực tế đâu có dễ dàng thoát như vậy Gin là một sát thủ giỏi, anh ta nhanh chóng đánh hơi được có kẻ lạ đã xâm nhập vào căn phòng này. Măn me sợi tóc nâu đỏ dinh trên máy tính, hắn cười lớn vừa cười vừa giả vờ ra khỏi đó. Hắn ta đóng cửa rồi nhưng vẫn ở trong phòng, khắp nơi tối đen như mực không lâu sau hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển. Conan nghĩ là hắn đã rời đi nên ra khỏi chỗ đó, Haibara nhanh nhẹn phát hiện Gin vẫn còn chưa ra khỏi phòng nhưng tất cả đã muộn. Hắn ta chìa súng vào cậu, cô chỉ giám im lặng ngồi co ro một góc.
Hắn ta lên nòng súng:
-Mày là đứa đã cứu con nhỏ Sherry trong khách sạn Haido đúng không? Nó đang ở đâu hả?
Conan bình tĩnh trả lời:
- Sau vụ đó thì chị ấy đã rời khỏi Tokyo rồi.
Hắn ta quật cậu ngã xuống sàn rồi lớn giọng nạt nộ:
- Mày nhìn đi, đây là tóc của nó, mày lừa ai hả, người dễ dàng mở được cái máy này trên thế giới chỉ có Tao và Nó thôi. Sờ mà xem máy vẫn còn ấm đây.
Thấy Conan im lặng. Hắn ta càng thêm bực tức lấy băng dính, dính chặt hai tay cậu lại rồi đắc chí lấy điện thoại của cậu lần tìm số của cô. Tìm mãi tìm mãi không thấy ai tên Miyano Shiho hay Sherry cả, lần mò một lúc thì hắn thấy tấm hình của đội thám tử nhỉ, hắn châm một điếu thuốc phả khói vào mặt cậu:
- Tụi tao sẽ sớm thao túng nơi này thôi. Vào chủ nhật tuần này sẽ là Đại hội Đẫm Máu. Nói lại với con nhỏ Sherry và bọn cớm biết. Còn bây giờ tao sẽ thả mày đi, đây cũng là cơ hội cho mày chạy trốn nếu tao gặp lại mày thì tao sẽ nổ súng ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
{HOÀN} [ShinShi] Real Love
FanfictionMiyano Shiho: Thiếu nữ hoàn hảo trong mắt mọi người. Là quản lý nghiêm khắc nhưng lại rất quan tâm đến nhân viên dù không thể hiện ra ngoài. Các trưởng bối đều tín nhiệm và giao cho cô quyền hành quản lý trụ sở mà không chút suy nghĩ Kudo Shinichi:...