Chap 2

536 34 5
                                    

Tại bệnh viện tư nhân Sheno thuộc quyền quản lý của FBI, nơi đây rất rộng và được chia làm 4 nhánh. Rất nhiều người bị thương đang được chuyển dần vào, đa số đều là những người từ trận chiến với B.O

Một chiếc xe màu xám đỗ trước cửa bệnh viện. Những bác sĩ y tá được sắp xếp riêng lần lượt chạy ra. Trên xe chính là những người đóng góp lớn và bị thương nặng do cuộc chiến, trong đó có Shiho, Akai,... và 2 cán bộ cấp cao khác. [ Shinichi cũng có đóng góp rất lớn nhưng bị thương không quá nặng nên không có trên xe]
Khi những người này lần lượt được đưa xuống xe thì Ran cũng bước ra từ chiếc xe đó. Cảnh này bị một nhân viên cấp cao FBI là Chien thấy liền tức giận chạy lại quát lớn:
- Cô gái này là sao hả? Tôi nhớ chỉ có cô Miyano là người con gái duy nhất được lên chuyến xe này mà?. À tôi nhớ rồi cô là Ra-
Shinichi từ xe của mình chạy lại:

- Đủ rồi đó Chien có gì nói sau đi, nhanh đưa cậu Akai và Shiho vào phòng phẫu thuật nhanh lên.

Shinichi hét lớn, trên tay anh máu đang chảy ra rất nhiều

- Tùy cậu Kudo.

Ran vội vàng chạy lại lo lắng hỏi Shinichi:
- Mau lên cậu mau đi cầm máu đi. Nhiễm trùng mất thôi

Shinichi:

- Uh
Cả hai đến phòng băng bó xong, cậu nói Ran ra về còn mình thì chạy đến phòng phẫu thuật. Ran cũng ngầm hiểu nên lặng lẽ ra về, trong lòng cô mong rằng vào sáng hôm sau anh sẽ cho cô một cậu trả lời thích hợp hơn.
Shinichi ngồi ngớ người trên băng ghế chờ, có một số người trong FBI cũng đến đây vì Akai, mặc dù anh ấy là một sát thủ bắn tỉa giỏi nhưng do một cô gái tóc đen dài nào đó đang ở gần Chianty nên anh không thể bắn cô ta được vậy nên mới bị đồng bọn cô ta bắn trọng thương.

Rất lâu sau đó ai nấy cũng đã mệt rã rời. Phòng chuyển sáng xanh,bác sĩ bước ra ông nói:
- Cậu Akai đã qua cơn nguy kịch nhưng còn cô Miyanothì chúng tôi vẫn đang cố gắng do mất quá nhiều máu và viên đạn trúng ở bụng vẫn chưa được tìm ra. Cậu Akai sẽ được chuyển đến phòng 3002.

Nói rồi ông quay vào, một số y tá đẩy Akai ra sau đó căn phòng đấy lại chuyển ánh đỏ. Anh thất vọng tràn trề, nếu như lúc đấy đích thân anh đưa Ran cho cảnh sát , nếu như lúc đó anh không nói nặng lời với cô thì bây giờ đã không có chuyện này. Mọi người vỗ vai an ủi anh sau đó thì ai cũng rời đi. Một mình anh ngồi đấy nhìn người này người kia ra rồi lại vào trong lòng không khỏi nôn nao. Không biết đã qua bao lâu, cánh cửa đấy lại mở ra anh chẳng thèm nhìn nó vì nghĩ rằng lại như những lần trước. Nhưng vị bác sĩ đó vỗ nhẹ vào vai anh rồi nở nụ cười:
- Bệnh nhân đã được cứu, ca phẫu thuật diễn ra có chút khó khăn nhưng đã thành công à phải là đại thành công đúng không Kudo Shinichi.

- Cảm ơn ông rất nhiều, tôi sẽ nhớ ơn ông mãi.

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Vả lại nếu không có cô ấy đối đầu với Gin để kéo thời gian cho viện quân đến thì có lẽ cái Tokyo này đã bị tổ chức đó nắm quyền rồi. Chút sức lực của thân già này có là gì. Cô ấy sẽ ở phòng 4111.
Nói rồi vị bác sĩ ấy rời đi. Shinichi cười như điên nhưng bỗng chợt mặt đỏ bừng:
- Mình bị gì vậy nè. Vui cũng đúng nhưng sao mặt lại nóng lên, sao tim lại đập nhanh vậy.

{HOÀN} [ShinShi] Real LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ