Chap 7

207 12 0
                                    

....

Sau những giây phút ăn uống nhả nhót hát hò vui vẻ, mọi người nghiêm túc làm việc. Shiho quay trở lại phòng Renya để làm báo cáo còn Ran và Shinichi trở về phòng thí nghiệm.
Được 30 phút sau, tiếng gõ cửa phòng Renya vang lên:
- Thưa cậu Karasuma, có người muốn gặp cậu
Anh đáp:
- Mời vào
Cánh cửa mở ra, một cô hái mái tóc vàng óng ngắn ngang vai bước vào. Shiho nhìn cô với vẻ mặt lạ lẫm, cô gái tươi cười giới thiệu.
- Chào hai cậu, tôi là Momiji.
Nghe đến cái tên này cả hai mới ngộ ra, cô nàng này nổi tiếng giàu có xinh đẹp và đặc biệt là việc bám rít lấy Heij. Shiho nói
- Phí công cho cậu rồi , Hattori không có ở đây.
Momiji cười:
- Tôi không tìm Heij tôi đến để làm việc. Trình độ của tôi cũng không đến nỗi tệ đâu.
Renya:
- Tôi biết. Nếu đã là người được tổ chức đưa đến thì hẳn là đặc biệt rồi. Mong cô chiếu cô.
- Ô hô hô, câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ nhỉ. Dù sao thì hãy cho tôi biết tôi sẽ làm ở đâu.
Shiho tra máy tính một lúc rồi nói tiếp:
- Bây giờ trụ sở còn thừa duy nhất một chỗ thôi, không biết cô có chịu được hoàn cảnh ở đây không? Cho hỏi cô có bị chứng sợ không gian ồn ào không?
Momiji tao nhã đáp:
- không, cứ việc xếp chỗ cho tôi, còn lại hai cậu không cần lo lắng.
- Vậy thì cậu làm trợ lý cho Renya được chứ? Gần đây trợ lý của anh ta đã xin nghỉ việc.
Momiji lướt nhìn Renya đang gõ máy tính, gió từ cửa sổ thổi vào làm mái tóc hai màu động nhẹ. Cô nói
- Được chứ.
Shiho đánh mạnh vào tay Renya rồi quát:
- Này, đừng dọa sợ con gái nhà lành đấy. Tôi xuống phòng thí nghiệm đây.
Lúc ra đến cửa cô quay lại đem cho Momiji một chiếc cặp đen tuyền bí ẩn, Shiho nói
- Cầm chiếc cặp này 24/24 đó là những gì cậu phải làm, đặt nó lên trên hết nhé.
Momiji cúi đầu chào tạm biệt sau đó vào chỗ của Shiho.  Renya liếc nhìn cô bằng ánh mắt nghi hoặc, anh nhấn điện thoại gọi cho cấp dưới:
/ Chào anh Karasuma
// Chuẩn bị chỗ cho trợ lý mới của tôi nhé.
/ Vâng

Momiji nghe thấy cuộc đối thoại không những không cảm thấy buồn mà còn cười cợt vui vẻ. Anh hỏi:
- Cười cái gì hả? Tôi không có ý muốn đuổi cô khỏi chỗ đó đâu chỉ là ở đó có nhiều tài liệu mật nên tôi không yên tâm mà thôi
Cô nói
- Vậy là anh nghi ngờ tôi hả?
Anh không chút do dự thẳng thắn đáp.
-Cô có thể nghĩ vậy.
.
.

Tại phòng thí nghiệm Shiho đang đọc báo cáo và hướng dẫn thực hiện kế hoạch tháng tới, Shinichi như pho tượng đá bất động nhìn ngắm cô. Sau 3 tiếng họp mệt mỏi, khi tất cả đã ra khỏi phòng để nghỉ ngơi thì chỉ còn lại mình Shinichi vẫn đang ngẩn người. Shiho nhìn vậy chạy đến cốc đầu anh đùa cợt:
-Quý ông thấy tôi xinh quá à.
Shinichi cười đáp:
- đúng vậy, đúng vậy.

Cả hai cũng ra khỏi phòng khi đang định lấy xe đi ra tiệm trà sữa thì gặp Renya đang chửi mắng một ai đó. Shiho và Shinichi lo lắng hớt hải chạy đến. Renya quát mắng Momiji một cách thậm tệ:
- Cô là tiểu thư đài các thì nên ở nhà mà hưởng thụ cuộc sống vinh hoa đi. Đến cái trụ sở này mà phá hoại à. Có biết sắp xếp văn bản không vậy, thế mà cũng mang danh thiên tài đấy.
Momiji chỉ cười và cười cho dù anh có chửi mắng thậm tệ như thế nào.

Shiho chạy đến chắn phía trước Momiji vẻ ngờ vực hỏi:
-Chuyện gì xảy ra vậy?
Quản gia của Momiji cũng vừa chạy đến, anh ta tức giận nhìn Renya muốn nói thứ gì đó nhưng bị Momiji cản lại.
Renya đáp lại Shiho bằng câu trả lời cợt nhả:
- Con nhỏ này không biết cố tình hay vô ý mà đã cho cả tập tài liệu nghiên cứu vào máy cắt giấy.

Shiho kinh ngạc nhìn Momiji nhưng cô nhanh chóng thấy được ẩn ý sâu bên trọng nụ cười rạng rỡ đấy.
Nhân viên rất nhanh đã ngửi thấy mùi khá lạ liền đi đến chỉ trỏ bàn tán. Shinichi vội nói cả dám vào phòng Renya nói chuyện.
.
Quản gia lúc này đang rất tức giận, cậu ta nóng lòng muốn cô chủ của mình nghỉ việc. Momiji lại lẫn nữa khuyên ngăn cậu ta. Cô nói:
- Tôi nói tôi cố ý thì đã sao?
Renya mặt đỏ phừng phừng không biết phải xử trí cô nàng ương nghạnh này như thế nào. Mọi người bắt đã bắt đầu nhận ra rằng không khí giữa hai người này có mùi của chữ " yêu " cả đám cười khúc khích. Shinichi nói:
-Ờ thì ờ giải quyết gì nữa, ngày đầu đi làm mà đã sa thải người ta thì không tốt không mấy thì để Momi ở đây làm việc vặt cho cậu đi.
Quản gia liếc xéo Shinichi, cậu ta tiếp lời
-Tiểu thư Momi mà phải đi làm chút việc vặt này á?
Momiji nhìn quản gia, ánh mắt cô nói lên tất cả. Cậu quản gia đã biết khó mà lui. Momiji đồng ý với ý kiến của Shinichi. Renya vẫn đang suy nghĩ mông lung thì bị cái vỗ vai đau điếng của Shiho làm bừng tỉnh
Shiho cũng góp ý:
- Đúng vậy.
Renya:
-Tùy mấy người, làm gì cũng được
.
Những ngày sau đó Shiho cùng những người bạn luôn cố gắng tạo không gian cho Renya và Momiji nhưng cậu ấm nhà này lại ngu ngơ không hiểu gì hết. Cho đến một ngày mùa đông, trụ sở do sự cố kỹ thuật mà máy sưởi bị nổ kéo theo đó là bị cắt điện, nhân viên được cho nghỉ 1 tháng để tu sửa. Mọi người ai nấy thu dọn hành lý vui vẻ về nhà vui cũng đúng vì trong năm chỉ có được 5 ngày nghỉ mà thôi.

16 giờ 30 phút p.m
Một chiếc xe sang trọng đậu trước cổng trụ sở. Trên xe người quản gia của Momiji bước xuống, anh ta nhòm ngó xung quanh tìm tiểu thư nhà mình vừa hay gặp nhóm Shi đi ra. Ran thấy vậy kéo tay Shiho thì thầm:
-  Này này, chúng ta có nên để Momiji và Kara ở chung nhà không nhỉ?

Shiho dơ tay biểu thị tán thành:
- Ý kiến hay đấy cô bạn

Shiho lôi kéo Shinichi cùng gia nhập kế hoạch này. Shin lắc đầu ngán ngẩm, anh đi ra trò chuyện với cậu quản gia:
-Chào cậu
Người quản gia tỏ vẻ không quan tâm vì anh ta còn tức tối việc cậu đề nghị tiểu thư nhà mình làm việc vặt. Shinichi vẫn cố nói chuyện:
- Cậu tìm Momi à? Cô ấy đã được trực thăng của nhà đón về rồi.

-Hừ, cậu lừa ai vậy hả chả nhẽ việc này mà tôi không biết nữa hay sao?

-Dĩ nhiên là cậu không biết rồi bởi vì cô Momi đi cùng bạn trai cô ấy mà.
Nghe đến hai từ bạn trai, người quản gia khó chịu liếc xéo Shinichi sau đó lên xe lao vút đi.
.
Momiji cũng nhận được tin từ phía Shiho. Cô đã ngỏ ý muốn được qua đêm trong căn phòng này. Renya quát:
- Vì sao?
- Cái gì cơ?
- vì sao lại phải bám riết lấy tôi như thế? Cô có biết tôi ghét cô đến độ nào không? Thật nực cười
Những lời nói như một con dao nhọn đâm xuyên qua trái tim cô:
- Anh nói tôi bám riết lấy anh ư? Đúng, nhưng tại sao anh lại cứ phải xa lánh tôi vậy? Anh có biết rằng vào lúc 5 tuổ-
-Thôi đủ rồi
Renya cắt lời, anh cầm chiếc vali của mình rời khỏi đó. Momiji ngã quỵ xuống đất nước mắt lưng tròng.
" Tại sao anh lại không nghe em nói lời tâm tư, mối hẹn ước xưa kia còn đâu"
.... vài dòng thư tay đã vô tình khuấy động con tim của một cô bé chỉ vừa mới 5 tuổi.....

. Shiho hay tin cùng Ran tức tối chạy thẳng lên phòng Renya. Mở cửa không thấy cậu ta đâu chỉ thấy Momiji đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Cả hai hốt hoảng vội đưa cô đến bệnh viện gần đó. Trong lúc Ran làm thủ tục nhập viện thì Shiho đã gọi cho Renya:
/ Chào em
// ĐỒ VÔ CẢM, ÁC ÔN.
Renya ở đầu dây bên kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh lơ mờ hỏi:
/ Chuyện gì vậy?
// Cậu còn hỏi chuyện gì được à, chứ không phải tại cậu bỏ lại Momi ở trong căn phòng đó nên giờ cậu ấy đã bất tính đây rồi này
/ Kệ nó chứ, đâu liên quan đến anh
// bởi vậy nên tôi mới nói anh là đồ ngu đấy. Khi ở trong một căn phòng kín, máy sưởi không hoạt động, thời tiết khắc nghiệt thêm với sức khỏe cô ấy sở dĩ đã ốm yếu... nói vậy đủ thông nào chưa hả.
Renya im bặt hơi tai, chính cậu cũng chẳng nghĩ sự việc lại thành ra nông nỗi này. Lương tâm cắn rứt cậu cúp điện thoại sau đó phi xe đến thẳng bệnh viện...

{HOÀN} [ShinShi] Real LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ