Chương Một : Chuyến đi xa ( Phần Một )

465 17 0
                                    

  Nằm ở giữa trung tâm thành phố New York, tọa lạc tại Mĩ, là một quảng trường rộng lớn. Đó là quảng trường Zootopia, nghe thì tưởng là sở thú, nhưng thực chất thì không. Toàn bộ quảng trường không thuộc quyền quản lý hay điều hành của Tổng thống, mà được kiểm soát bởi một sở cảnh sát được gọi là Sở Cảnh sát Quảng trường Zootopia.
  Hôm đó là một ngày đẹp trời đầy nắng. Quảng trường Zootopia vẫn đông đúc người như thường lệ, ở ngóc ngác nào cũng có thể nhìn thấy một ông chú cảnh sát dữ tợn nào đó. Trước cánh cửa của văn phòng Sở Cảnh sát Quảng trường Zootopia là một thân hình bé nhỏ. Thân hình ấy là một người con gái mảnh mai, nước da trắng trẻo và làn da hồng hào, tưởng chừng chưa ốm lần nào. Cô có đôi mắt to và long lanh cùng với mái tóc lượn sóng màu xám cột thành hai bên. Trên tay cô là một tập tài liệu dày cùng với một tờ đơn tuyển dụng. Vâng, đó là Judy, cô gái đã tốt nghiệp ba trường đại học danh giá, và luôn giữ ước mơ quan trọng từ thuở bé đến tận bây giờ : cảnh sát. Lý do hôm nay cô đến Sở Cảnh sát này là để nộp đơn tuyển, bởi cô nghe nói Sở Cảnh sát này là nơi có uy tín cấp bậc New York, kiểm soát cả một quảng trường rộng lớn như vậy mà. Judy không ngần ngại hay biểu lộ ra sự lo lắng, liền bước vào trong Sở.
_

  Ông cảnh sát trưởng Robert Wilson, người điều hành Sở Cảnh sát Quảng trường Zootopia, đang ngồi chiêm nghiệm những thứ mà ông đang nghĩ đến trong đầu, tại văn phòng ông. Ông Robert nổi tiếng bởi tính khí dữ dằn và cáu kỉnh, chỉ cần một sai lầm nhẹ cũng có thể khiến ông nổi cáu. Nhưng ông lại nghĩ ứng viên lần này sẽ không khiến ông phải đau đầu như những tên ứng viên ngốc nghếch khác, vì Judy đang ngồi ngay trước mặt ông. Ông có thể thấy nhiều điều đặc biệt toát ra từ nơi cô. Thật là một ứng viên sáng giá, ông nghĩ thầm.
   - Cô là Judy Hopps, ứng viên "phụ nữ" duy nhất ?
  Ông cảnh sát trưởng hỏi cộc cằn. Dĩ nhiên, điều đặc biệt thứ nhất từ Judy, ai cũng có thể nhận biết được, đó chính vì cô là phụ nữ. Kể từ năm 1905, khi Sở Cảnh sát này được thành lập, chưa có ứng viên nữ nào, lúc nào cũng chỉ toàn nam và nam. Điều đó được ảnh hưởng từ ông Jackson Wilson, người bố quá cố của ông Robert. Ông này đã ban hành cái đạo luật "bất khả chiến bại" cho cái Sở này, và điều cần học thuộc thứ nhất trong đạo luật, đó là NGHIÊM CẤM PHỤ NỮ Ở SỞ. Kể cả ứng viên nữ có sáng giá đến đâu, thì cũng không được nhận vào. Judy chính là trường hợp đặc biệt đầu tiên của Sở.
   - Vâng thưa ông Wilson, tôi là Judy. - Judy nói vẻ háo hức.
   - Cô biết Sở này cấm phụ nữ chứ ? - ông Robert hỏi nghi hoặc.
  Nói đến đây, mặt Judy bỗng tái đi. Thì ra cô đã không đọc kĩ thông báo tuyển chọn, mà cứ lao đầu vào. Trong Judy vẫn còn bản tính hậu đậu ấy. Judy nói lí nhí :
   - Dạ thưa, tôi không biết, thưa ông Robert....
   - Thôi không sao, - ông Robert ngắt lời - tôi sẽ gửi cô vào chỗ làm của Nick, bạn thân của con trai tôi. Nhưng cô sẽ phải đi một quãng đường khá xa đấy !
  Mặt Judy bỗng ngập tràn niềm vui khi nghe ông cảnh sát trưởng nói. Cô vẫn còn cơ hội. Không ở đây cũng được, nhưng sẽ ở nơi khác. Cô hỏi ông Robert đầy thích thú :
   - Thưa ông, tôi có cần chuẩn bị hành lý không ?
   - Có đấy cô gái trẻ, càng nhiều càng tốt, vì cô sẽ ở đấy mà. Tôi sẽ gọi chàng Nick đến đưa cô đi, cô không cần đặt vé tàu đâu. - ông Robert đáp, trên tay bây giờ là cốc cà phê vừa nãy ở góc chiếc bàn chữ nhật của ông.
  

[ ZOOTOPIA ] CHIÊU TRÒ DỤ DỖ THỎ NGỐC ❥ Phần MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ