Chương Ba : Chuyến đi xa ( Phần Ba )

161 8 3
                                    

   - Vậy anh là bạn của con trai ông Robert hả ?
  Judy hỏi Nick khi đang đi trên đường cao tốc tới thị trấn Carriswan. Ngồi trong chiếc xe Nick lái, Judy cảm thấy thật thoáng mát và dễ chịu, vì anh ta không như bao người khác khi đi xe, cho phép cô mở cửa sổ. Xung quanh đường cao tốc là những ngọn đồi đá cao ngất, bầu trời xanh trong của buổi chiều, và những con chim cứ kêu quàng quạc trên những hòn đá bao quanh các ngọn đồi.
   - Đúng vậy. - Nick trả lời, tay đang nắm chặt chiếc vô lăng - Tôi lên New York học đại học và gặp được Harry ở cùng khoa. Chúng tôi thường có thời gian rảnh rỗi với nhau ở thư viện để trao đổi bài, thậm chí nếu buồn quá chúng tôi còn ra các quán bi-a chơi, và bị bác Rob bắt quả tang vài lần. Hồi đó bộ râu của bác ấy vĩ đại lắm, nó kiểu như cái nón của bác ấy vậy. - Anh khịt mũi, rồi nói tiếp - Thế là, cô mới tốt nghiệp đại học à ?
  Judy trả lời rõ ràng :
   - Vâng. Anh biết cái biểu tượng anh đang đeo trên cổ không ?
  Cô dán chặt mắt vào chiếc vòng cổ mà Nick đang đeo.
   - Tôi biết. Đó là biểu tượng của Grindewald trong Harry Potter. Tôi có đọc một chút. Nhiều người bảo tôi là đồ dở hơi khi đeo nó.
   - Ngược lại, tôi thấy điều đó chẳng dở hơi chút nào cả. - Judy phấn khích nói - Anh đeo cái đó hợp đấy. Tôi cũng có một chiếc y hệt, nhưng tôi đeo xấu lắm, nên tôi cho đứa bạn rồi.
   - Thật đấy hả ? - Nick vui mừng khi nghe thấy Judy nói vậy, vì chưa bao giờ, chưa từng, anh được một đứa con gái lạ hoắc khen - Cô muốn làm cảnh sát hả ?
   - Vâng thưa anh. Mẹ Jennifer cứ bảo tôi làm thám tử cho rồi, mẹ tin tôi có thể nối nghiệp cha tôi, nhưng tôi lại thích làm cảnh sát hơn.  Nó nghe kiểu, chuyên nghiệp hơn ấy.
  Câu nói đấy của Judy đã làm Nick cười. Giọng cười anh nghe thật trẻ trung và thoải mái, anh cười trong một lúc lâu, đến khi Judy nhắc anh ở phía trước có một hòn đá thì Nick mới thôi cười được. Tim anh lại đập thình thịch một lần nữa.
_

  Cuối cùng thì Nick và Judy cũng tới Sở Cảnh sát Carriswan. Đó là một nơi rộng rãi, gần giống một đại sảnh trong lâu đài. Những bức tường được sơn một màu da vàng dễ chịu : xung quang đó được trồng những bông hoa tuy - líp xinh đẹp và tươi tắn. Cánh cửa tự động mở ra lúc Nick cùng Judy bước vào. Sở Cảnh sát tuy rộng nhưng chỉ có vài người đi lại. Trên trần nhà được trang trí những chiếc đèn hình tròn dễ chịu có ánh vàng ấm áp. Ở quầy lễ tân có một người đàn ông hơi giống con lười vì anh ta di chuyển rất chậm chạp. Anh ta nói lúc một người đàn ông cao lớn đi tới :
  -Chào....buổi......chiều........sĩ.........quan..........Bejamin........
   - Anh đúng là một con lười ! - người đàn ông có vẻ là sĩ quan Bejamin nói khó chịu, nhưng ông tìm lại được niềm vui trong hai giây :
   - A Nick ! - sĩ quan đi tới chỗ Nick và Judy đang đứng - Chắc hẳn đây là quý cô Judy Hopps ?
   - Chào ông, thưa...... - Judy ngập ngừng nói.
   - Sĩ quan Bejamin, và cứ gọi tôi là Bejamin. Rất vui được gặp cô !
   - Tôi cũng vậy, thưa sĩ quan !
   - Nick, cô gái này sẽ thực tập ở văn phòng cậu đúng không ? - sĩ quan Bejamin quay sang hỏi Nick.
   - Vâng thưa ông. - Nick trả lời.
   - Vậy thì nhớ bảo tên lười Priscilla, cô thám tử Gazelle cùng phòng cậu, với gã đầu bếp tốt bụng Gideon Grey, là tối nay sẽ có tiệc chào mừng cô Judy Hopps, - sĩ quan Bejamin thân thiện nói - và đừng nói với ông Bồ, ông ta đang tức giận lắm.
  Nói rồi ông sĩ quan bỏ đi, để lại Nick và Judy đứng đó, với phong cảnh đẹp tuyệt của hoàng hôn ngoài cánh cửa.

[ ZOOTOPIA ] CHIÊU TRÒ DỤ DỖ THỎ NGỐC ❥ Phần MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ