Chương Bốn : Vụ án đầu tiên của Judy ( Phần Một )

136 6 0
                                    

Phải, Nick đã thích Judy. Không hiểu vì sao cả, nhưng có lẽ nguyên nhân là từ chiếc váy hồng của bà Nicole M. Jackpats. Anh đang đứng ở góc phòng, và xem mọi người tiệc tùng. Bữa tiệc chào mừng Judy đang diễn ra, và lúc ấy đã là mười hai giờ hai phút. Mọi người đã chúc mừng năm mới và ăn xong, giờ là lúc để tiệc tùng ca hát thoải mái. Judy đang nhảy cùng cô phụ trách Gazelle ở giữa phòng. Chiếc váy hồng như nhảy múa cùng Judy khi cô nhảy theo giai điệu nhịp nhàng của bài hát. Bỗng Judy nhận thấy ánh mắt của Nick đang nhìn về phía mình, liền chạy lại đến gần anh, vui vẻ đưa ly soda cho anh, rồi nói :
- Tôi cần phải cảm ơn mọi người nhiều đấy ! Bữa tiệc thật quá hoàn hảo.
- Ừ. - Nick nói, nhấp một ngụm từ ly soda Judy đưa cho - Vậy, cô có muốn .....
Nick chưa kịp nói xong thì sĩ quan Bejamin từ ngoài cửa xông vào. Ông sĩ quan nói to :
- Tạm dừng tiệc lại mau ! Yax, tắt nhạc đi !
Ông Bejamin quát anh chàng DJ đứng ngay bên cạnh ông. Anh ta tên là Yax, và ngay sau đó thì nhạc đã được tắt đi. Gazelle đứng hình ở giữa phòng, hỏi :
- Sĩ quan, có chuyện gì vậy ?
- Một vụ án mới ! Có kẻ nào đó đã ám sát bà Nicole M. Jackpats vào lúc tối nay. - ông sĩ quan nói, mặt mày tím lại. Bà Nicole là bạn thân nhất của ông, không lẽ nào bà ấy lại bị ám sát một cách đột ngột như thế. Nick và Judy đứng nhìn nhau, mặt hoảng hốt. Hai người đã cùng đi mua chiếc váy hồng cho Judy vào tối nay, lúc tối muộn. Vậy thì bà ấy chỉ có thể bị ám sát sau đó.
- Vụ án này để tôi, thưa ông Bejamin ! - Judy đột ngột nói, với những gương mặt hoảng hốt của mọi người xung quanh.
- Cô là lính mới, cô chưa đủ khả năng để tham gia vụ án bí hiểm này. - sĩ quan tức giận nói.
- Sao lại chưa đủ khả năng ? Thưa sĩ quan, ông có biết Simon Hobbs chứ ? Ông ấy là bố tôi, một thám tử giỏi, và tôi đã theo ông ấy đi làm nhiệm vụ vài lần. Tôi sẽ làm sáng tỏ vụ án này !
- Cô.........
- Thưa sĩ quan, ông hãy để tôi và Judy điều tra vụ án lần này. - Nick bỗng nhiên nói, khoác vai Judy - Judy là lính mới, cô ấy phải có dịp thử nghiệm những thứ chân thực.
- Anh..... - Judy ngước nhìn Nick, ngạc nhiên.
- Thôi được, hai cô cậu, trưa mai có mặt ở hiện trường, càng sớm càng tốt, rõ chưa ? - sĩ quan Bejamin yêu cầu.
- Vâng, thưa sĩ quan ! - cả Judy và Nick cùng kêu lên
_

  Vào buổi trưa ngày hôm đó, ai nấy ở Sở Cảnh sát đều mệt mỏi sau bữa tiệc sáng. Đến cả Priscilla, người ở quầy lễ tân được so sánh y hệt con lười, thực sự không còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Anh ta nằm uể oải trên chiếc bàn dài, hễ ai đi tới thì chậm chạp khua tay đuổi đi.
  Tại văn phòng được bật điều hòa mát lạnh trong thời tiết nóng nực của sĩ quan Bejamin, Nick và Judy đã ngồi chờ sẵn ở đó. Đối diện hai con người mệt mỏi là ông sĩ quan Bejamin dường như rất nghiêm túc với vụ án lần này. Ông nghiêm nghị nói :
   - Hiện tại, chúng ta chưa có đủ bằng chứng. Tôi muốn hai cô cậu đi thu thập tin tức hay đầu mối về vụ án về đây cho tôi. Có thể thủ phạm là tên sát nhân Kyle nổi tiếng, nhưng chúng ta chưa chắc chắn được về điều đó. Bây giờ thì đi đi.
   - Vâng, thưa sĩ quan ! - Nick đáp, rồi kéo tay Judy rời khỏi căn phòng.
  Lúc ra ngoài, Judy thắc mắc hỏi Nick :
   - Kyle là tên nào vậy ? Tôi chưa nghe đến hắn.
   - Kyle là tên sát nhân nổi tiếng ở vùng này. Hắn đã có tiền án trong hồ sơ tội phạm của hắn, nhưng rất ít lần hắn bị bắt quả tang. - Nick đáp - Tôi chưa gặp hắn bao giờ cả, nhưng có lẽ ông Bogo hoặc sĩ quan Bejamin đã gặp hắn rồi. Cô có thể xem hồ sơ của hắn trong Phòng Lưu Trữ.
  Rồi Nick chỉ tay về một cánh cửa được đóng kín ở gần quầy lễ tân của Priscilla. Anh lười này vẫn nằm yên đó, không dám đi đâu cả.

[ ZOOTOPIA ] CHIÊU TRÒ DỤ DỖ THỎ NGỐC ❥ Phần MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ