Ohm
Vào đến bệnh viện tôi vội vàng đưa nó vào phòng bệnh, tôi đứng ngồi không yên cũng được nữa tiếng, bác sĩ đã ra tôi vội chạy lại hỏi.
Ohm"bác sĩ! Bạn tôi sao rồi?"
Bác sĩ"cậu ấy không sao rồi, cậu có thể vào thăm"
Tôi được vào liền vội chạy vào, nó vẫn còn ngủ tôi nghĩ tôi nên đi mua cháo cho nó.
Nanon"Ohm...Ohm mày đừng bỏ tao, tao sợ lắm.."nó nói giọng nó run run, tôi chợt khựng lại, tôi nên trấn an nó trước đã.
Ohm"tao ở đây rồi, không sao không sao"
Nó dần mở mắt ra nhìn tôi, tôi cố trấn an nó. Được một lúc Nó cũng đã bình tĩnh lại được.
Ohm"mày ở đây nha tao đi mua cháo cho mày"
Nanon"không cho mày đi đâu~"
Nó nũng nịu đòi tôi ở lại. Nói thật nó dễ thương vãi, tôi mém tí đã không chịu được mà chìu theo ý nó nhưng mà không được nó cần phải ăn cháo để uống thuốc.Ohm"không sao đâu mày ở đây một chút thôi để tao đi mua cháo cho mày"
Nanon"ưhu không muốn tao sợ lắm"
Cái tình huống gì đây? Nó khóc đòi tôi ở lại?? Nó có bị đập đầu ở đâu không trời???Ohm"mày là đang làm nũng để tao ở lại hả"tôi cười vào chọc nó.
Ohm"thôi nín đi tao thương, mày phải ăn cháo uống thuốc mà"
Nanon"ờ đi đi thằng quỷ. Hứ"
Nó giận tôi luôn nhưng chịu thôi phải đi mua cháo cho nó ăn mà.Tôi mua về rồi...nhưng mở cửa ra đã thấy nó ngủ mất tiu, tôi lại gần để ngắm nó, ư hự dễ thương chết tôi rồi thật là rất muốn hun cái mỏ hồng hồng của nó. Thôi không được kêu nó dậy ăn cháo rồi uống thuốc thôi.
Ohm"Non, Non dậy ăn cháo nè"
Nó bật dậy dụi dụi mắt rồi hỏi tôi, nó dụi mắt nhìn như con nít đáng yêu vãi
Nanon"mấy giờ rồi?"
Ohm"7h35 tối"
Nó ờ ờ rồi ăn cháo.
Tôi ngủ ở đây để dễ dàng canh nó, nữa đêm nó cứ giật mình thức dậy mãi.Sáng nay tôi phải dậy sớm mua thức ăn cho nó lẫn tôi .lúc về tôi thấy được cái tình huống nó ngồi trên giường khóc kêu tên tôi, nó dễ thương quá áaaa, nhưng mà nhìn xót quá. Tôi chạy lại hỏi
Ohm"sao đấy? Sao lại khóc"
Nanon"mày... hức...bỏ tao đi đâu từ..hứ.. sáng giờ vậy?"
Nó nấc lên nói từ chữ một. Ôi nhìn xót quá.Ohm"tao mua đồ ăn cho mày nè"
Chăm sóc cho nó 4tuần trong bệnh viện rốt cuộc cũng đã được xuất viện rồi. Nhưng lạ lắm từ lúc nhập viện tới giờ nó dính tôi và hay làm nũng với tôi rất nhiều. Rồi Về tới nhà nó lại sốt^^.
Ohm"Nanon ăn cháo nè"đúng vậy nó không chịu ăn cháo tôi đang cố gắn đút từng muỗng cháo cho nó đây:_).
Nanon"ưm..không ăn đâu ngán quãi"
Được rồi không ăn chứ gì tao dùng cách khác. Tôi ngâm một muỗng cháo rồi kêu nó quay qua, trong lúc nó đang nhìn vào điện thoại tôi liền tới và hôn nó, cháo cứ theo đó mà chảy xuống cổ họng nó và nuốc xuống. Nó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì tôi thì cười tươi vì được Hun:). Nó đỏ mặt rồi.
Nanon"làm gì vậy thằng này"nó cúi đầu xuống và nói
Ohm"sao? Muốn ăn bình thường hay ăn như này?"
Nanon"ăn như này á lộn ăn bình thường"
Tôi đút hết cháo rồi lấy thuốc ra.
Ohm"nè há miệng ra tao đút thuốc nè"
Nanon"không uống có được không? Nó đắng lắm~" nó lại làm nũng để không uống thuốc.
Ohm"không được! Mày không uống thì sao hết bệnh được"
Nanon"thôi không uống đâu, đắng~"
Tôi ngậm viên thuốc lên nó đỏ mặt chụp lấy viên thuốc rồi nuốc luôn, không uống nước luôn hả?. Tôi cảm thấy hụt hẫng,tưởng được Hun thêm cái nữa
End
^^sao dở vậy ta:_)
BẠN ĐANG ĐỌC
OhmNanon ( Thằng Bạn Cùng Phòng Khó Ưa )
HumorLần đầu viết truyện có gì sai sót thì góp ý cho tui nha, nhớ bình chọn cho tui dới:3