Chương 13: Đúng vậy, ai có thể quên được cậu?

125 4 0
                                    

Edit: Dollan

*****

Ngày hôm sau Cố Ly đến Khoa học Kĩ thuật Vision, cô không gọi cho Lâm Yến mà hỏi nhân viên bảo vệ rồi tự tìm đường đi, có vẻ không bị lạc, cô bước vào thang máy cùng hai cô gái.

"Sáng nay tôi đến sớm gặp được một anh chàng đẹp trai trong thang máy! Siêu cấp đẹp trai luôn! Đau tim xỉu! Anh ấy xuống tầng năm, chắc là nhân viên của Vision, cô đã từng gặp anh ấy chưa?"

Cô gái còn lại chậc chậc hai tiếng: "Tôi biết cô đang nói đến ai, tôi còn biết anh ấy chính là người sáng lập công ty cơ, mọi người xung quanh đều biết anh ấy, cũng chỉ có cô mới mù mờ thôi."

"Vãi! Anh ấy trẻ như thế đã có công ty rồi? Đúng là vừa đẹp trai vừa có năng lực! Người xuất sắc như vậy chắc là có bạn gái rồi nhỉ?"

"Việc này tôi không biết, nhưng chắc là có rồi, với điều kiện của anh ấy thì tìm bừa một cô bạn gái cũng được mà."

Họ trò chuyện như thể không có ai xung quanh, Cố Ly lặng lẽ đứng một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Thang máy đến tầng năm, Cố Ly bước ra, cảm giác như được sống lại, cô đi về hướng công ty Vision, ở quầy lễ tân có một chàng trai.

"Xin chào, tôi đến đây để tìm Lâm Yến, bây giờ cậu ấy có bận không?"

"Cô tìm Yến ca sao?" Phan Thạch Bân quan sát Cố Ly vài lần, vẻ ửng hồng trên má khó có thể giấu, "Cậu ấy đang họp, cô ngồi đợi chút nhé?"

"Vâng, cảm ơn." Cố Ly tới chỗ sofa nhỏ rồi ngồi xuống.

Phan Thạch Bân rót một ly nước cho Cố Ly, nhân tiện ngồi xuống đối diện cô, "Em gái, nên xưng hô thế nào?"

"Cố Ly."

"Tên tôi là Phan Thạch Bân, em gọi Stone là được rồi, em tìm Yến ca có chuyện gì?"

"Ký hợp đồng."

"Huh? Em muốn gia nhập công ty của chúng tôi?"

"Không phải, hợp đồng bản quyền."

Phan Thạch Bân "Ồ" hai tiếng như thể không hài lòng với câu trả lời của Cố Ly, trực tiếp hỏi thẳng: "Em có quan hệ gì với Yến ca?"

Cố Ly: "..."

Lâm Yến vừa ra khỏi phòng họp đã nhìn thấy Phan Thạch Bân lải nhải quấn lấy Cố Ly, anh mím môi bước nhanh tới, "Stone, lỗi chương trình của《Kiếm Hồn》đã được khắc phục chưa?"

"Yến ca." Phan Thạch Bân nhanh chóng đứng dậy chuồn đi, "Tôi sẽ làm ngay bây giờ."

Lâm Yến lười để tâm đến anh ta, nhìn Cố Ly rồi hỏi: "Tại sao đến mà không gọi điện thoại cho tôi?"

Cố Ly trầm mặc, "Tôi nghĩ có thể tự tìm được đường nên không muốn phiền cậu."

Phiền... cảm ơn...

Cậu có thể thay đổi từ ngữ sao cho mới mẻ để tôi nghe một chút không?

Lâm Yến tức đến bật cười, giọng đều đều: "Cố Ly, đi theo tôi."

Cố Ly theo anh vào văn phòng.

Lâm Yến vỗ nhẹ vào lưng ghế sofa, ý bảo cô ngồi xuống, "Cà phê hay nước lọc?"

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ