Chương 14: Cố Ly, tự dưng tâm trạng tôi tốt hơn rồi

140 5 0
                                    

Edit: Dollan

*****

Lâm Yến đưa Cố Ly về nhà rồi quay lại công ty, lúc đi ngang qua quầy lễ tân thì bị Phan Thạch Bân chặn lại.

"Yến ca." Phan Thạch Bân mưu mô thăm dò, "Đưa bạn cấp ba về nhà sao?"

Lâm Yến cười nhạt, "Ngay cả chuyện này cậu cũng hỏi à."

"Ờ." Phan Thạch Bân cố tình đâm anh, "Cô ấy nói với tôi rằng hai người chỉ là bạn cấp ba bình thường."

À, là bạn cấp ba thì không sai, nhưng có cần thêm tiền tố không?

(Ý Yến ca là không cần thêm chữ "chỉ là" và "bình thường" đó hê hê=))))))

Anh khịa lại con người chẳng có suy nghĩ gì tốt đẹp này, "Cậu nhàn rỗi không có việc gì làm thì sắp tới tham gia lập trình《 Thanh Hành Lục 》đi?"

"Úi?" Phan Thạch Bân xoay người bước đi, "Giờ tôi mới nhớ Dương Tử bảo tôi cùng cậu ta thử nghiệm game mới."

Lâm Yến vào văn phòng mới phát hiện Cố Ly gửi tin nhắn WeChat cho mình, khóe môi anh khẽ cong lên.

Cố Ly: [Cậu muốn vẽ phần mở đầu thế nào?]

Ồ, hóa ra là vì công việc, khóe môi Lâm Yến một giây sau đã hạ xuống.

Lâm Yến: [Nét vẽ không thay đổi, cậu vẽ chi tiết khuôn mặt và quần áo là được rồi.]

Anh gửi cho cô một số bản vẽ gốc từ các trò chơi khác để tham khảo.

Cố Ly: [Ok, tôi hiểu rồi, tôi sẽ mau chóng hoàn thành.]

Lâm Yến: [Không gấp.]

Cố Ly không trả lời, Lâm Yến đặt điện thoại xuống rồi tập trung vào công việc của mình.

......

Vào ngày diễn ra lễ hội nghệ thuật của Đại học Nhạn Nam, Lâm Yến lái xe đến đón Cố Ly.

Cố Ly mở cửa rồi ngồi vào, ánh mắt Lâm Yến ung dung dừng trên người cô một lúc mới lặng lẽ rời đi.

Hôm nay cô ăn mặc rất khác, váy hoa dài màu xanh nhạt phối cùng áo khoác dệt kim cùng màu, cô trang điểm tinh tế với đôi khuyên tai bắt mắt, cả người xinh đẹp đến lạ thường.

Cô khiến người ta có cảm giác tựa như một bó hoa lê tao nhã, nhịp tim của Lâm Yến gần như mất kiểm soát.

"Lâm Yến." Cô gọi anh.

"Ừm?"

"Lái xe đi."

Giọng điệu dịu dàng của cô làm Lâm Yến như bị mê hoặc.

Trên đường đến Đại học Nhạn Nam đi ngang qua một tiệm hoa, Cố Ly bảo Lâm Yến dừng lại, "Tôi đi mua một bó."

Lâm Yến không đợi lâu, anh nhận ra rằng Cố Ly chưa bao giờ để anh đợi lâu ngoại trừ lần đầu tiên tình cờ gặp mặt.

Cô nhanh chóng ôm bó hoa lily bước ra khỏi tiệm hoa, ánh hoàng hôn vương trên tóc, khi bước đi tà váy ở mắt cá chân khẽ đung đưa theo gió, Lâm Yến nghe thấy tiếng tim đập chói tai của mình, anh quay đầu không dám nhìn cô.

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ