Chương 22: Hai con kỳ đà cản mũi chẳng biết ý tí nào

115 3 0
                                    


Edit: ZipZip

*****

Bước sang tháng 12, gần đây Lâm Yến bận vì《 Thanh Hành Lục 》bước vào giai đoạn cuối, Cố Ly cũng không nhàn rỗi, ngày ngày dính cùng một chỗ với An Nghênh, hai người cứ như đang muốn bù lại toàn bộ khoảng thời gian không thể bầu bạn bên nhau.

Lúc đi ra khỏi tiệm quần áo trời đã gần hoàng hôn, An Nghênh nhìn mảng lớn mây đỏ đề nghị Cố Ly, "Hôm nay Thời Viễn trở về, bốn người chúng ta tụ tập một hôm?"

"Được, chúng ta đi đâu ăn đây?"

"Thanh Hòa Hiên đi, khung cảnh tốt lại còn gần."

Cố Ly nói "Ok" liền gửi tin nhắn cho Lâm Yến để khi nào anh tan làm thì tới.

Hai người đi thẳng vào phòng bao ngồi chờ bọn họ, chơi di động một hồi lại tán gẫu một chút, cũng không lâu lắm Tống Thời Viễn đã tới rồi.

Anh ta vừa tiến vào liền ôm An Nghênh một hồi, "Vợ, nhớ chết anh rồi."

An Nghênh đẩy mặt anh ta, "Cố Ly còn ở đây, chú ý một chút."

"A, đúng!" Lúc này Tống Thời Viễn mới quay đầu chào hỏi Cố Ly, "Đã lâu không gặp nha Cố Ly."

Khóe miệng Cố Ly hơi cong, "Đúng vậy, đã lâu không gặp."

Tống Thời Viễn kéo ghế ra ngồi bên cạnh An Nghênh, "Nhưng thời gian trước tôi và A Yến từng gặp cậu."

Anh ta "Ấy" một tiếng, kịp phản ứng: "Chính là ở cửa nhà hàng này."

Cố Ly nhớ lại mấy giây mới biết là hôm gặp mặt Hướng Lĩnh Nhiên bị bọn họ nhìn thấy, "Cùng một người bạn tới đây ăn cơm thôi."

Tống Thời Viễn chẳng giữ lại chút mặt mũi cho Lâm Yến, không chút lưu tình bán sạch, "Hôm đó sau khi A Yến nhìn thấy còn ăn không ngon nữa kìa."

Cố Ly nghe vậy động tác uống nước hơi chậm lại, anh ghen?

Di động rung lên, Lâm Yến gửi tin nhắn tới: [Anh đến rồi, ở phòng nào?]

Cố Ly vội trả lời.

Không tới vài phút Lâm Yến đã đẩy cửa bước vào, anh đi thẳng về phía Cố Ly, cởi áo choàng dài treo một bên rồi ngồi xuống bên cạnh cô, "Order chưa?"

"Chưa, chờ anh tới."

Lâm Yến "Ừ" một tiếng lấy điện thoại ra bắt đầu chọn món.

Tống Thời Viễn mặt đầy không vui ồn ào: "A Yến, sao cậu có thể làm như không thấy tôi vậy hả?"

Lâm Yến nhấc mí mắt liếc anh một cái, giọng biếng nhác: "Những con heo nhỏ cậu nuôi kia có thể thấy cậu là được."

Tống Thời Viễn nghẹn họng ôm An Nghênh cầu an ủi, "Vợ, em nhìn xem, cậu ta bắt nạt anh!"

An Nghênh không chút chân thành sờ đầu dưa của anh ta một cái, "Cậu ta bắt nạt anh không phải ngày một ngày hai, em cũng đã quen rồi mà anh còn chưa quen?"

"..."

Cố Ly cắn môi dùng sức nhịn cười.

Tống Thời Viễn tức sắp phát khóc.

[EDIT] Đừng Lìa Cành (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ