Hmmm...Chap không tên

144 5 7
                                    

Trong những cơn nắng của mùa hè...ngồi trên chuyến xe buýt đi từ miền quê lên thành phố xa lạ. Khí trời có chút nóng bức khiến Thúy Ngân đang gật gù trên xe lặng lẽ nhíu mày.

"Sắp đến trạm kế tiếp có quý hành khách nào xuống xe không ạ?"

"Ơ...có cháu ạ"

Lờ mờ nghe giọng của bác tài xế Thúy Ngân tỉnh dậy sửa soạn lại đồ đạc.
Chiếc xe vừa ngừng đã có nhiều người vội vàng chen chúc mà xuống xe cả Thúy Ngân cũng thế.

"Cậu gì đó ơi...quyển sách của cậu?"

Chân đã chạm xuống đất vừa định đi luôn thì một giọng nói trong trẻo kéo Thúy Ngân quay người trở lại. Cô đưa mắt nhìn cậu bạn trước mặt. Cậu ấy hẳn là học sinh cấp ba chắc cũng trạc tuổi của cô đôi mắt ngây ngô và sáng trên tay cầm một quyển sách dày cui tươi cười nhìn Thúy Ngân.

"Cậu ơi? Sách"

"À...cảm ơn cậu nhé!"

Thúy Ngân khẽ giật mình sau đó ngại ngùng cầm lấy quyển sách... Nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào mình nên cô đành để lại một lời cảm ơn nhẹ nhàng rồi vội vàng rời đi. Sao cuốn sách ấy lại rơi được nhỉ?

Một mình Thúy Ngân chân ướt chân ráo lên Sài Gòn nên cũng khá lúng túng vì đường xá ở đây. Nhìn tấm bản đồ trên tay mãi một lúc cô mới tìm ra được ngôi trường cấp ba mà cô hằng mong ước. Trên bản đồ đúng là dễ tìm nhưng với thực tại thì không dễ chút nào. Sài Gòn xe cộ qua lại tấp nập không khí nhộn nhịp biết bao Thúy Ngân lại thở dài...chắc cô lại nhớ cái hình ảnh bình yên nơi đồng ruộng bát ngát rồi.

"Mày nghĩ gì vậy chứ? Đã đậu được ngôi trường mày yêu thích rồi mày còn thở dài cái gì?"

Nội tâm Thúy Ngân đang tranh đấu kịch liệt. Haizzz chỉ là cô nhớ mẹ một chút thôi mà. Bỏ qua đi việc cần làm là phải tìm được kí túc xá của trường nếu không tối nay ngủ ngoài đường là cái chắc. Giữa cái tiết trời nóng bức Thúy Ngân cơ thể đầy mồ hôi thở hồng hộc trước toà nhà cao lớn. Cô đưa mắt lên nhìn...còn phải leo tận 3 tầng lầu mới đến phòng của cô. Không nên chầng chừ làm chi nữa. Mặc kệ chiếc áo vẫn đang ướt đẫm mồ hôi hai tay Thúy Ngân xách một cái vali lớn chật vật lôi nó lên lầu.

Mở cửa phòng...hừm không có ai. Cô chắc hẳn là người đến phòng đầu tiên nhỉ! Aiss thích quá...

"Để coi...mình chọn giường trên vậy"

Thúy Ngân hào hứng leo lên chiếc giường 2 tầng nằm phịch xuống. Cầm chiếc điện thoại vẫn không có một thông báo nào cả. Quăng chiếc điện thoại đi điều quan trọng bây giờ là phải đánh một giấc tới tối.

________________________________

Cơn đói rã rời đánh thức Thúy Ngân. Cô nheo mắt tỉnh dậy xoa xoa thái dương một chút sau đó liền xuống giường đi tắm. Đã 6h30 tối rồi mà vẫn chưa có ai lên phòng, cô cũng không biết. Có thể sáng mai các bạn cùng phòng với cô sẽ lên đến. Nghĩ vậy Thúy Ngân lấy ví tiền chuẩn bị ra phố kiếm cái gì lót bụng.

Vừa mới đi một chút mà chẳng thấy bóng dáng của kí túc xá đâu đường xá thì rẽ tùm lum mới đến khu ăn uống. Nhưng thật may là Thúy Ngân cô không có mù đường chỉ là lần đầu lên Sài Gòn nên còn hai lúa. Ở đây người ta bán nhiều món ăn thật á có quá trời món mà cô chưa ăn bao giờ.

"Tokbokki này bán sao vậy cô?"

"15k/1 phần"

"Vậy lấy cho con một phần ạ"

Cầm lấy hộp tokbokki nóng hỏi Thúy Ngân không kìm được lòng mà cắn một cái. Ôi trời chết cái lưỡi của cô rồi...nó nóng quá. Cái tật tham ăn này vẫn khiến cô bực mình, sao lại khó bỏ đến vậy chứ! Được rồi ăn lại nào...ngon quả thật rất ngon. Hai mắt Thúy Ngân sáng rực thầm thốt lên hai chữ "ngon quá". Sau này về quê chắc chắn cô phải làm cho ba mẹ ăn mới được. Vừa đi vừa ăn lại đang ở chỗ đông đúc có một chuyện Thúy Ngân không ngờ đến rằng vì va phải tấm lưng rắn chắc của người trước mặt nên cô bị dội người ra sau và sắp té. Như này thì còn trách ai được nữa...không có một cái gì để cô níu lại Thúy Ngân biết lần này cô té ụp mặt xuống đất thật rồi.

"Không sao chứ?"

Giọng nói khá trong trẻo vang lên bên tai. Thúy Ngân giờ đây hai tay cô nắm chặt hai mắt nhắm lại như thể đang chờ đến sự cố đo đất bất đắc dĩ này cô còn có thể nghe được gì nữa chứ. Nhưng thật may điều đó đã không xảy ra. Cô được bế lên bởi người có giọng nói trong trẻo ấy. Từ từ mở mắt...cơ thể Thúy Ngân bỗng cứng đờ y như tượng biểu hiện ngạc nhiên của cô khiến người trước mặt phải phì cười.

"Cậu chắc là học sinh của trường Đại Học Kinh Tế nhỉ?"

"Ừm.."

Thúy Ngân ngại ngùng gật nhẹ đầu một cái tạm thời giữ khoảng cách với anh. Vừa định nói thêm thì một giọng nói đã cắt ngang lời cô.

"Khoa!! Mày đi đâu nãy giờ vậy? Thầy tổng phụ trách đợi mày ở trường kìa"

Từ đâu một chàng trai trẻ len lỏi qua đám người lớn tiếng gọi cậu bạn đang đứng trước mặt cô. À thì ra cậu ấy tên Khoa. Thúy Ngân cười nhẹ. Cái tên nghe đẹp thế...Khoa...Khoa...Khoa.

"Ừm...tôi có việc đi trước nhé!"

"Tạm biệt"

Đợi bóng của Khoa đi khỏi Thúy Ngân mới chậm rãi quay đầu về kí túc xá. Vừa đi vừa gãi gãi đầu. Sao có thể một ngày gặp nhau tận 2 lần. Trùng hợp vậy ư?

Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy thì các bạn cùng phòng đã có mặt đầy đủ. Thúy Ngân một đầu tóc rối nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa.

"Trời...tao tưởng là tụi mình đi sớm lắm rồi chứ ai dè bạn ấy còn lên kí túc xá trước"

Giọng nói oan oan của một bạn nữ khiến Thúy Ngân trong cơn mơ màng liền tỉnh ngủ ngay tức khắc.

"Bạn tên là gì thế? Nhìn xinh xẻo quá đi"

Ba bạn nữ kia dọn đồ vào phòng sau đó vây lấy Thúy Ngân.

"Mình tên Ngân còn các cậu?"

Thúy Ngân cười cười. Cô đoán căn phòng này chắc sẽ náo nhiệt hơn hẳn lắm đây.

"Tôi tên Diệu Nhi một cái tên nghe rất dịu dàng thục nữ"

Cô gái có mái tóc dài tới lưng ăn mặc rất phong cách nhướn mày nói.

"Ừm...dịu dàng! Còn mình tên Lan Ngọc"

Thúy Ngân lại nhìn sang cô gái kế bên. Nhìn xem cô ấy thật đẹp a.

"Còn tôi là Nhã Phương"

Đã giới thiệu xong tên các cô gái ngồi vào trò chuyện như những người bạn thật sự. Thúy Ngân vui đến nổi cười tít cả mắt. Nhưng cũng phải ngủ sớm thôi vì mai là khai giảng rồi. Không ai đoán được cuộc đời phía trước sẽ như thế nào nhưng mà riêng Thúy Ngân thì khác.

[Rikngan] Năm Ấy...Em Và Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ