Bầu không khí trở nên gượng gạo làm sao. Thúy Ngân đang ăn mà nuốt cũng không trôi. Vì để tránh gặp mặt ông anh họ đáng ghét này mà cô chọn Đại Học Kinh Tế. Tuy nhiên đó cũng không phải là lí do chính...nói đúng hơn là vì cô rất rất thích ngôi trường này. Nhìn cái con người đắc ý vừa ăn vừa cười kia mà Thúy Ngân thấy ghét. Đúng là hồi nhỏ cô rất rất không thích anh họ. Không thích một chút xíu nào luôn và đến bây giờ muốn cô ưa anh ta cũng khó. Nghĩ sao vậy...Thúy Ngân còn nhớ nha nhớ rất rõ luôn nha. Năm cô mới lên lớp 3 được mẹ đưa xuống nhà dì chơi. Hai anh em đang đi mua bánh trên đường về tự nhiên Ngô Kiến Huy chọc chó :) xong cái anh ta trốn mất tiêu để lại Thúy Ngân là cô đây đang xách dép chạy...chạy thụt mạng luôn xém nữa là bị chó cắn rách cái quần rồi. Về đến nhà không lo lắng gì cho cô đã vậy còn bảo là anh ta tập cho cô chạy nhanh nữa chứ. Thấy coi tức không! Nhưng mà Thúy Ngân cũng đâu có vừa. Nhân lúc Ngô Kiến Huy được mẹ tắm cô còn lấy điện thoại chụp lại hình ảnh ấy và lên Facebook nhấn đại nữa mà ai ngờ không biết nhấn trúng phím nào tự nhiên qua hôm sau cái hình Ngô Kiến Huy khoả thân được mẹ tắm thời trẻ trâu nó nổi trên mạng xã hội rần rần luôn.
"Ờ...ừm...hai người có thể nhìn nhau nhẹ nhàng một chút được không?"
Lan Ngọc thầm nuốt nước bọt. Đang ăn ngon mà nhìn lên Ngô Kiến Huy với Thúy Ngân cái hết muốn ăn luôn. Ánh mắt hai người họ nhìn nhau thật trìu mến trìu mến đến nỗi chứa cả mấy chục tia lửa điện.
"Không được"
Sự đồng thanh đến trùng hợp khiến hai người còn lại hơi rén. Mọi người cũng vì thế mà cứ nhìn về phía của bốn đứa suốt. Thúy Ngân và Ngô Kiến Huy cũng phát giác được nên tiết chế lại giảm bớt 5 tia lửa điện rồi còn lại 5 tia.
"Huy...anh khai mau. Tại sao lúc đầu em nghe anh điền nguyện vọng 1 là Đại Học Kinh Tế - Tài Chính sao bây giờ lại thành Đại Học Kinh Tế hả?"
Thúy Ngân nhíu mày nhìn Ngô Kiến Huy. Thần sắc cô nghiêm nghị như mở một phiên toà thẩm vấn. Nhưng trái lại với cô Ngô Kiến Huy chỉ cười trừ nhún vai rồi thông thả trả lời:
"Vì anh thích bỏ chữ Tài Chính được không!"
"Trời ơi... Huy cậu bá đạo quá...y như mấy tổng tài trong tiểu thuyết vậy!"
Đấy thấy chưa thấy cái thái độ ngang ngược của anh ta chưa. Không thấy giống tổng tài bá đạo trong ngôn tình gì hết trơn. Vậy mà ánh mắt ngưỡng mộ của Lan Ngọc dành cho Ngô Kiến Huy cũng đủ khiến uy lực của cô giảm xuống còn 0%. Thúy Ngân chán nản thở dài vì sao cô lại có một đứa bạn mê trai đến vậy hả trời ơi?!
"Mày sao vậy Ngân... Huy học trường này cũng tốt...cậu ấy học giỏi mà cũng tiện giúp đỡ chúng ta"
Vẻ mặt của Lan Ngọc hí hửng chưa kìa. Còn Thúy Ngân đang rầu muốn chết.
"Ừm"
"Sao mà ừm được...mày phải làm thân với Huy vì cậu ấy là bạn của Khoa đó nha"
Lan Ngọc cười nguy hiểm nói nhỏ vào tai của Thúy Ngân. Cô lúc này mới để ý vội nhìn lên chỗ Khoa phát hiện ra cậu ấy cũng đang nhìn cô. Vành tai chợt đỏ lên. Aiss chết tiệt có gì phải ngại ngùng chứ. Cô chỉ là say nắng cậu bạn ấy một chút thôi mà có cần ngại đến vậy không? Người ta cũng chưa có ý gì với cô cả.
"Ờ ha tao quên"
Thúy Ngân vội vàng chỉnh chỉnh lại giọng nói trên mặt nở nụ cười tươi hết sức nói với Ngô Kiến Huy:
"Anh họ...hôm nay nắng hơi gắt nhỉ? Uống nước nhiều vào nếu không sẽ bị mất nước đấy!"
"Ha...để đó đi em...mày đừng làm anh sợ nha mới hồi nãy còn muốn ăn tươi nuốt sống tao sao..."
"Đâu có...thôi mọi người ăn đi...Khoa cậu ăn nhiều vào nhé"
Nhìn sự thay đổi 360° của Thúy Ngân khiến hai người đàn ông đối diện khó hiểu còn Lan Ngọc thì cứ nhìn Thúy Ngân rồi cười đầy vẻ ẩn ý.
Lúc ra về hai đứa đi trên con đường đến kí túc xá. Lan Ngọc không ngừng nhướn mày huýt vai Thúy Ngân.
"Sao đây cô! Dính thính của anh họ tao rồi à?"
Bất lực quá nên Thúy Ngân đành lên tiếng. Lỡ mà Lan Ngọc thích Ngô Kiến Huy thật thì ối giồi ôi anh họ phải may mắn lắm. Chứ người như ổng ai đâu mà thèm thích suốt ngày chỉ biết chọc em gái xong rồi hỏi sao mà nó chửi.
"À thì...một chút chút!"
Nhìn cái vẻ mắc cỡ của cô bạn... Thúy Ngân cũng ổn áp lắm. Thích thì nói thích đi còn bày đặt chút chút nữa chứ. Rồi tỏ vẻ dễ thương chi vậy trời làm Thúy Ngân cũng thấy đáng yêu giùm.
"Facebook của anh họ tao đó...còn này là số điện thoại di động"
"Aaaa...trời ơi Ngọc yêu Ngân nhứt nhuôn"
Cái ôm đến bất chợt khiến Thúy Ngân không kịp phản ứng. Nhìn cái môi chu chu của Lan Ngọc khiến cô phải nuốt một ngụm nước bọt để trấn an tinh thần. Ai đó ơi làm ơn cíu Ngân với.
"Thôi...lạy mày tha cho tao...để dành cái môi đó cho ông Huy của mày đi"
"Chứ ai thèm hun mày...hứ"
Lan Ngọc nhếch mày nói với Thúy Ngân. Ngô Kiến Huy với Lan Ngọc mà thành đôi thì chắc vui à nha. Hai con người nhây nhoi đó mà không tung tăng mới lạ nè. Lỡ mà thành đôi thật thì còn có một mình Thúy Ngân trong nhóm bốn đứa là độc thân. Xem ra ngày tháng cô ăn cơm chó còn dài dài a!!!
"Mới đầu tao tưởng cậu bạn Khoa đó tính cũng nhây nhây giống bọn mình nhưng mà sự thật thì cậu ta trầm tính quá!"
"Cũng đúng suốt buổi ăn tao chẳng thấy cậu ấy nói gì"
Khuôn mặt Thúy Ngân hơi buồn buồn đồng tình với ý kiến của Lan Ngọc. Nhưng mà không sao gặp nhau tận 4 lần lại học cùng một trường Thúy Ngân không tin giữa cô và cậu bạn Khoa ấy không có duyên.
"Êy nhưng mà tao để ý thấy cậu ta cứ nhìn mày hoài luôn á! Chắc là..."
Đôi mắt sắc bén của Lan Ngọc quét một lượt qua cơ thể của Thúy Ngân khiến cô có chút ngại.
"Aiss chắc là không đâu!! Nhìn mặt baby thế kia tao sợ cậu ấy thích con trai cơ"
Kiểu nụ cười trong sáng, giọng nói trong trẻo, nước da trắng này lại còn khuôn mặt đáng yêu đến thế cơ...không biết còn tưởng là Bede luôn ấy chứ! Lan Ngọc phất phất tay cười ngã lên ngã xuống trước điệu bộ của Thúy Ngân. Chưa gì đã nói người ta là bede rồi. Cái con bé này thật là....!!!
Ai đó ở đằng xa:
"Ủa nhìn tui giống bede lắm hả trời?!"
Người ta là cuteboy nhưng có điều cái tính hơi trầm thôi mà...huhu!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rikngan] Năm Ấy...Em Và Anh!!!
FanfictionBỏ lỡ nhau tận 2 năm...mới nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào!