Hôm nay là lễ khai giảng năm học mới Thúy Ngân rất háo hức nên cô thức dậy khá sớm. Chuẩn bị quần áo tươm tất sau đó ra ban công ngắm bình minh một chút. Cô thích ngắm và hưởng thụ khí trời vào sáng sớm, cũng không hiểu tại sao bản thân lại thích như vậy chỉ là tâm trạng cảm thấy phấn chấn yêu đời hơn khi đón bình minh.
"Ngân...mày làm gì ở ngoài đó vậy?"
Diệu Nhi vừa gãi đầu vừa đi ra. Thúy Ngân bật cười...đón chắc là cô ấy mới thức nhỉ?
"Tao đang ngắm màu trời! Mày nhìn xem"
"Trời triển mưa đen thui có gì đâu mà ngắm"
Thúy Ngân bĩu môi tiếp tục nhìn trời. Ừ thì cũng có hơi đen thật.
"Thôi đi dô thay đồ đi học...nay khai giảng nha haha để kiếm anh nào đó đẹp trai"
Diệu Nhi cười ánh mắt tỏ vẻ nguy hiểm đẩy đẩy vai Thúy Ngân. Cô khẽ cười trong vô thức hình ảnh cậu Khoa kia loé lên trong đầu. Không biết cậu ấy học trường nào nhỉ?
"6h rồi đó hai đứa bây đứng ngoải mơ trai đẹp hoài đi"
"Tao với Ngọc xong hết rồi sửa soạn nhanh lên xong còn ăn sáng"
Nhã Phương bộ dạng nghiêm khắc nhíu mày nhìn Thúy Ngân và Diệu Nhi.
30 phút sau Thúy Ngân cũng đã chuẩn bị xong xui hết mọi thứ. Hôm nay cô bận một chiếc áo phông rộng phối với chân váy dài qua đầu gối.
"Nhìn Ngân nó dịu dàng bao nhiêu là mày cá tính bấy nhiêu luôn á Nhi"
"Kệ tao chứ"
Lan Ngọc cười tấm tắt khen Thúy Ngân nhưng không quên cà khịa Diệu Nhi.
Cái phòng này của Thúy Ngân đi đến đâu là sôi nổi đến đó. Riếc mà Thúy Ngân cảm thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn bọn cô kì thị kiểu gì ấy.
Ngôi trường trước mắt rộng thật ấy không khí vô cùng náo nhiệt. Bong bóng được treo khắp nơi khiến Thúy Ngân nhớ lại những buổi khai giảng ở quê. Cô chắc lại nhớ gia đình rồi.
"Này...Ngân mày sao vậy?"
"Hả...đâu đâu có gì"
"Đi kiếm chỗ ngồi nè không thôi một hồi không có chỗ ngồi bây giờ"
Nhã Phương lôi 3 đứa đi khắp sân trường mới tìm thấy lớp học của bọn họ. Sắp xếp chỗ ngồi đàng hoàng 4 đứa liền tụm lại bàn tán về ngôi trường Đại Học. Được một lúc...ánh mắt Thúy Ngân lại nhìn sang chỗ khác. Trái tim Thúy Ngân khẽ run lên vì chàng trai ấy lại xuất hiện rồi. Cậu ta cũng đang nhìn về phía của cô. Làm sao đây Thúy Ngân phải làm sao đây? Ánh nắng lung linh xuyên qua tán lá đung đưa theo làn gió nhẹ man mát...aaaaa trước ánh mắt dịu dàng của cậu bạn tên Khoa...Thúy Ngân dường như bị say nắng rồi.
"Êy...Ngân...mày nghe tao nói gì không? Thầy phụ trách đang nhìn mày"
Nhờ cái đánh vai nhắc nhở khá đau của Diệu Nhi làm Thúy Ngân đang từ mộng đẹp giật mình. Lưu luyến trước ánh mắt đẹp đẽ ấy nhưng lại ngại ngùng muốn trốn tránh mà bắt gặp ánh mắt sắc như dao của thầy tổng phụ trách. Mới đầu năm học đã bị thầy nhắc nhở.
"Tôi sẽ chú ý em nhiều hơn đấy"
Bị quê trước toàn trường lại thấy cậu bạn kia có ý cười chế nhạo, Thúy Ngân không biết phải giấu mặt vào đâu đây. Đầu đã không xui thì đuôi cũng sẽ không lọt. Đời này của cô tàn rồi bị thầy ghim như vậy cơ!!! Một buổi lễ khai giảng khá nhàm chán đối với Thúy Ngân. Ngoài việc bị nhắc nhở lúc đầu giờ thì không có việc gì xảy ra nữa cả.
"Thôi không sao...tao nghe nói thầy ấy cũng khá dễ chỉ là làm trái ý hay vi phạm sẽ bị đình chỉ học hoặc là giao cho một sắp dự án dày cui làm trong 3 ngày thôi hà"
Nghe Lan Ngọc an ủi Thúy Ngân đã nản bây giờ lại còn nản hơn. Khẽ liếc nhìn cô bạn mặt Thúy Ngân lại càng nhăn nhó hơn.
"Thôi đi mày...thay vì an ủi tao thì mày cà khịa tao còn hơn"
"Bạn hiền à...mày đừng có chán nản vậy chứ! Đi...hôm nay chị dắt cưng đi vào căn teen trường này. Đảm bảo đồ ăn ngon có đầy"
Thúy Ngân cũng tàm tạm gật đầu. Vào căn teen kiếm gì lót bụng chứ biết đi đâu bây giờ. Cái sân trường rộng lớn như vậy một mình Thúy Ngân đi lại còn buồn tẻ hơn. May là nhóm cô còn có Lan Ngọc là chưa có người yêu. Còn hai nhỏ kia...Diệu Nhi thì bạn trai nhỏ đi nước ngoài về lúc nào không về lại về đúng hôm nay nên nhỏ phải ra sân bay đón. Còn Nhã Phương ẻm đi chơi với Trường Giang...nghe đâu là đàn anh khoá trên cũng học Đại Học Kinh Tế. Còn chưa đi đến căn teen thì đã nghe mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng trong gió rồi. Hai cái bụng đang đói meo đói mốc đây này bỗng reo lên.
"Này...mày có nghe bụng tao reo không?"
"Ơ tao tưởng cái bụng tao reo chứ Ngân"
"A...vậy ra chúng ta chắc là cặp bài trùng rồi đó Ngọc à. Đói cũng đói cùng một lúc cơ"
Hai cô gái xem chừng hiểu ý nhau mà cười híp mắt. Nhanh tay nhanh chân mua bánh ăn thôi. Chọn một cái bàn khuất trong góc hai cô bạn hí hửng với niềm vui ăn uống mỗi ngày. Nào là cá viên chiên...cơm trộn...bánh mì tươi...kimbap hình như là căn teen có bán cái gì là các cô mua cái đó.
"Nào cụng ly"
"Uống lipton mà còn hơn uống rượu nữa má"
Nói thế thôi chứ Thúy Ngân cũng rất phối hợp mà cụng ly với cô bạn Lan Ngọc nha.
"Ưm...cơm này ăn ngon thật ấy"
"Cả kimbap nữa nhìn cái cuộn cơm ú nu luôn"
"Y chang mày luôn á Ngân"
"Hứ"
Vừa ăn vừa trò chuyện bầu không khí sẽ rất vui vẻ cho tới khi không có hai thanh niên kia xuất hiện.
"À...hai bạn hiện tại hết bàn trống rồi...tụi mình có thể ngồi đây không?"
Nghe giọng nói hơi lạ nhưng mà cũng hơi quen nên Thúy Ngân đưa mắt lên nhìn. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Lan Ngọc đã nhanh miệng trả lời. Nhìn cái vẻ mặt háo hức của nhỏ khi thấy trai kìa... Khiến Thúy Ngân bất lực luôn.
"Ồ được chứ...còn trống hai ghế hai cậu ngồi đi"
"Ể??? Anh họ??? Sao anh xuất hiện ở đây?"
Thúy Ngân bỗng mắc nghẹn khi thấy khuôn mặt của hai cậu thanh niên. Cậu bạn Khoa cầm khay đựng thức ăn khiến Thúy Ngân sốc tập một. Lại còn Ngô Kiến Huy? Anh họ vì sao lại xuất hiện ở đây? Còn đi chung với cậu bạn Khoa kia...xem chừng có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? Hai con người này khiến Thúy Ngân sốc nặng mà. Không đỡ được luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rikngan] Năm Ấy...Em Và Anh!!!
FanfictionBỏ lỡ nhau tận 2 năm...mới nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào!