Chiếc xe đạp dừng trước cửa kí túc xá nữ.
"Đến rồi...cậu vào trong đi"
Hoàng Khoa nhẹ giọng nói. Cậu nhìn Thúy Ngân trong ánh mắt có ý cười cũng có một chút lưu luyến.
"Ừm...vậy cậu về cẩn thận nhé!"
Thúy Ngân gật đầu nở nụ cười tươi rói. Cô quay đi vào kí túc xá nhưng được nữa đường không biết nghĩ cái gì mà quay lại vẫy vẫy tay với Hoàng Khoa nói lớn:
"Khoa...ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi đến thư viện nhé!"
"Được... Ngày mai mình rảnh...chúng ta cùng đến thư viện"
Hoàng Khoa cười ánh mắt nhìn cô càng dịu dàng hơn. Giọng nói tuy trong trẻo nhưng mạnh mẽ vô cùng. Cậu là trai thẳng chứ không phải bede như Thúy Ngân nghĩ đâu nha. Rồi sẽ có một ngày cậu cho Thúy Ngân thấy điều đó. Đợi Thúy Ngân đi hẳn vào trong kí túc xá Hoàng Khoa mới chạy xe về. Trường cũng có kí túc xá dành cho nam nhưng nhà cậu gần ở đây thì vào kí túc xá nam ở làm gì!
"Alo Huy...nói với mấy đứa là ngày mai tao bận không đi với anh em được...để hôm khác tao bù"
Hoàng Khoa vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại với Ngô Kiến Huy.
"Ể...mai mày bận gì? Có khi nào hợp mặt anh em mà mày vắng đâu"
Ngô Kiến Huy đầu dây bên kia cũng khá bất 2ngờ.
"Ừ thì tao bận việc của tao...rồi vậy nha tao cúp máy đây"
Hoàng Khoa nói xong rồi trực tiếp ngắt máy. Mở cửa đi ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm cậu hẳn là trông chờ vào cuộc hẹn ngày mai với Thúy Ngân.
Bên này Thúy Ngân vào đến phòng thì các bạn đã ngủ hết rồi. Tắm rửa thật sạch sẽ Thúy Ngân trèo lên giường nằm xuống nghĩ đến ngày mai. Cô biết trái tim mình rung động rồi. 18 năm trên cuộc đời chưa bao giờ cô đối mặt với một người con trai mà cô ngại ngùng đến vậy.
Mới 6h sáng Thúy Ngân đã thức... Hôm nay cô bận một chiếc váy màu xanh biển dài đến đầu gối chân đi giày bata.
"Trưa nay đừng chờ cơm tao nha! Tao đi học rồi đi làm luôn"
Không đợi tụi bạn trả lời Thúy Ngân đã nhanh chân chạy xuống sân kí túc xá đến nơi khuất tầm nhìn của mọi người có một chiếc xe đạp đang chờ cô.
"Khoa... Aiss sao cậu lại đến sớm vậy? Đợi mình có lâu không thế?"
Hoàng Khoa hiện đang ở trước cửa kí túc xá nữ mà chờ Thúy Ngân. Cô tưởng cô sẽ đi đến trường một mình và đến 10h sáng cô mới gặp cậu ở thư viện chứ! Nhưng sáng sớm hôm nay cậu bạn Khoa đã chủ động nhắn tin nói là sẽ qua đón cô. Lí do chính đáng mà cậu ta nói đó là vì cô có tiết của thầy Minh nếu lại đi trễ bị thầy phạt thì cô sẽ làm chậm trễ cuộc hẹn mất. Thế là Thúy Ngân đồng ý luôn. Đáng lẽ ra cô nên từ chối mới phải nhưng vì không phải đi bộ đến trường lại thêm người chở cô thuộc hàng cực phẩm siêu cấp đẹp trai. Ha Thúy Ngân tội gì mà không đi chứ!
"Mình mới đến thôi...cũng không lâu lắm đâu...chúng ta đi nhé!"
Thúy Ngân gật đầu leo lên xe ngoan ngoãn ngồi xuống. Cảm nhận được cô đã yên vị trên xe Hoàng Khoa khẽ cười. Tối hôm qua cậu cũng không ngủ được...nhắm mắt lại hình ảnh của Thúy Ngân cứ hiện lên nụ cười trong sáng của cô cứ chiếm lấy tâm trí cậu. Nhưng Hoàng Khoa thích điều đó.
Trong làn gió nhẹ thoang thoảng của mùa hè...trên chiếc xe đạp quen thuộc tôi chở cậu đi khắp cả con đường."Cậu đứng đây chờ mình một chút..."
Hoàng Khoa dựng xe ở nhà xe của trường sau đó đi bộ qua bên đường Thúy Ngân đứng im lặng nhìn theo Hoàng Khoa. Cậu làm gì cô cũng không biết nhưng nhìn tấm lưng áo sơ mi trắng kia khiến cô yên tâm và tin tưởng hẳn.
"Cậu cầm đi...tranh thủ lúc thầy chưa vào lớp, ăn một chút"
Hoàng Khoa trở lại trên tay còn cầm một phần cacao nóng và một chiếc bánh mì hình vỏ sò có phớt sốt mật ong đưa cho Thúy Ngân. Ánh mắt cậu ấy nhìn cô đầy sự cưng chiều nhưng cũng có một chút che dấu.
"Cậu..."
Thấy Thúy Ngân ngại ngùng không muốn nhận Hoàng Khoa liền chặn miệng cô:
"Ưm...mình ăn rồi. Nhanh vào lớp thôi nếu không cậu không ăn kịp mất"
Hoàng Khoa nói xong liền trực tiếp kéo cô đi vào lớp của thầy Minh. Hôm nay đáng lý ra cậu không có tiết học chỉ là muốn gặp mặt cô nhanh một chút. Hai người đi vào lớp ổn định chỗ ngồi... Ừm thì chiếm luôn spotlight.
90phút trôi qua đối với Hoàng Khoa dài như thập kỉ nhưng cũng tốt thôi vì cậu được ngồi ngắm nhìn vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần của Thúy Ngân. Cũng hết tiết học. Cậu và cô đi đến thư viện của trường.
Thúy Ngân mở loptop lại tiếp tục soạn tài liệu cho thầy Minh vì mai là nộp rồi.
Hoàng Khoa thì đi đâu loanh quanh đấy."Gì vậy chứ?"
Hai mắt Thúy Ngân mở to nhìn một chồng sách Hoàng Khoa để lên bàn. Cuốn nào cuốn nấy dày cui toàn viết về Marketing. Mới vừa nhìn sơ thôi mà cô đã muốn xĩu ngang xĩu dọc rồi.
"Đây mình soạn cho...cậu đọc truyện hay nghịch điện thoại gì cũng được...hoặc là...ngồi yên ở đây ngắm mình"
Hoàng Khoa càng nói chất giọng trong trẻo thường ngày được thay bằng chất giọng trầm trầm ấm ấm càng về sau càng nhỏ giọng ghé sát vào tai Thúy Ngân. Cậu khẽ cười thích thú trước phản ứng cứng đờ người của cô. A trêu chọc cô bé này thật là thích quá đi.
"À...cái đó mình đọc Conan"
Thúy Ngân giả vờ ho nhẹ sau đó quay mặt đi cầm lấy cuốn truyện Conan che khuất khuôn mặt mình. Trời ạ...cô biết mặt cô hiện tại đã đỏ lắm rồi.
"Cậu cầm ngược rồi...phải để như này mới đọc được"
Cậu bạn Khoa làm như không biết gì mà tiến sát lại Thúy Ngân khoảng cách phải gọi là cực kì cực kì gần. Cứ tỏ vẻ ngây thơ như thỏ con mặc dù bản thân mình là sói. Hừ...đa số cánh đàn ông các anh đều như vậy thì phải.
"Ngạt thở...cậu mà lại gần thêm chút nữa là ngạt thở đấy!!!"
Tình trạng đỏ mặt của Thúy Ngân đang nằm ở mức báo động. Trời ơi cái khuôn mặt kia như phóng đại ra nghìn lần luôn ấy nhưng mà càng phóng đại thì cô lại càng thấy đẹp trai là sao vậy nhỉ? Bây giờ mà còn đẹp trai cái gì chứ! Cô mà còn không né cậu ta thì thế nào hai người cũng hôn môi cho mà xem.
"Ngạt thở gì chứ! Mình đang thấy rất dễ chịu"
Thúy Ngân càng né tránh...lùi người về sau thì Hoàng Khoa lại càng được nước lấn tới càng ép sát cô hơn đến khi Thúy Ngân dùng hết sức đẩy cậu ra thì mới thôi. Mặt Thúy Ngân đã đỏ đỏ đỏ lắm rồi mà làm ơn đừng trêu cô nữa.
"Không trêu cậu nữa. Đọc Conan đi mình sẽ soạn tài liệu"
Hoàng Khoa thôi không trêu ghẹo Thúy Ngân nữa nếu không cô ấy sợ mà chạy mất thì cậu không biết tìm đâu ra Thúy Ngân thứ 2 để đền cho gia đình cô đây. Mới chỉ là khởi đầu của sự chứng minh của cậu dành cho cô về chuyện cậu là trai thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rikngan] Năm Ấy...Em Và Anh!!!
FanficBỏ lỡ nhau tận 2 năm...mới nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào!