Một ánh mắt dành riêng cho em

40 4 22
                                    

Sau buổi khai giảng vài ngày thì bọn cô cũng đã đi học chính thức.

"Ngân ơi...dậy mau lên mày...hôm nay hình như tụi mình có tiết của thầy Minh thầy tổng phụ trách trường đó"

Thúy Ngân đang ngủ trên giường bỗng giật nảy mình khi nghe Nhã Phương nhắc đến thầy Minh. Trời...trời ơi ông thầy đó đúng là ác mộng của cô mà.
Luống cuống chạy xuống giường lấy quần áo bay thật nhanh vào toilet vì quá vội vàng nên đóng cửa có hơi mạnh tay khiến cho tụi bạn ở ngoài giật hết cả hồn.

"Hên là nó chưa té sấp mặt đấy"

"Nhỏ này là người mà còn hơn siêu nhân nữa...chậc chậc nhìn bộ dạng bây giờ của nó kìa"

"Tao bó tay luôn rồi ấy"

Diệu Nhi...Nhã Phương...Lan Ngọc đứng một hàng ngang, khoanh tay trước cửa toilet không ngừng thở dài thở dốc cà khịa nhỏ Thúy Ngân.

"Rồi đi tao xong rồi"

Thúy Ngân đi ra như một vị thần định xỏ giày vào chân thì Lan Ngọc lại gần và để cái lược chải đầu lên tóc Thúy Ngân.

"Cái đầu mày kìa...để như vầy vào lớp thế nào ông thầy Minh cũng chú ý mày nữa cho coi"

Thúy Ngân đi lại tấm kính lớn treo trong phòng...nhìn vào đó...rồi cái đầu của cô hay là cái tổ chim vậy? Mặt Thúy Ngân bỗng nhăn lại...dùng lược chải đầu khí thế luôn. Khó khăn lắm mới buộc được tóc chuẩn bị đi học thì quên cái balo. Rồi thấy là có điềm xấu rồi đó.

Đúng như vậy...vào đến lớp thì đã 7h10 phút. Bốn đứa tranh thủ lúc thầy Minh đang viết bài trên bảng mà đồng loạt khom người đi chậm rãi bước nhỏ nhẹ định là sẽ thoát khỏi và có một tiết học vui vẻ rồi nhưng mà đâu có ngờ...ông thầy quay mặt lại và rồi...bốn đứa đứng như tượng ở ngoài cửa lớp.

"Mỗi ngày đi học là một ngày vuiiii..."

Lan Ngọc cất giọng hát truyền cảm của mình lên nhằm an ủi tinh thần cho các bạn nhưng lại bị các bạn phũ phàng làm cô tổn thương sâu sắc a...!

"Bị đứng là tao mệt rồi Ngọc nên mày đừng hành tao nữa"

Nhã Phương thở dài lắc đầu...bịt tai lại như không muốn nghe lời biện hộ từ phía Lan Ngọc.

"Mày vui chứ tao hông có vui! Mới tiết đầu gặp mặt thầy Minh là coi như xong...nguyên ngày nay chắc xui tận mạng quá"

Thúy Ngân than thở nói với chúng bạn nhưng tụi nó có vẻ nghiêm túc hơn. Ủa sao lạ vậy ta? Có gì sau lưng cô mà Diệu Nhi cứ nháy mắt hoài thế?

"Mày bị đau mắt hả Nhi? Sao cứ chớp mắt hoài vậy? Có bụi vào mắt hả?"

"Trời ơi...đâu có"

Diệu Nhi nước mắt sắp chảy ra đến nơi rồi mà Thúy Ngân sao nó cứ ngây thơ vậy không biết nữa. Thật muốn nói toẹt ra luôn là ông thầy Minh đang đứng kế bên nó kia kìa. Trời ơi Ngân ơi là Ngân chiến này xong rồi xong hết rồi. Nhìn Nhã Phương với Lan Ngọc sợ đến đổ mồ hôi hột mà thấy thương. Kiểu này đi học tới kiểm tra nhắc bài không được rồi. Không hiểu ý nhau gì hết trơn vậy đó.

"Ý Nhi nó muốn nói là tôi đang ở kế bên em này. Hiểu chưa hả Lê Huỳnh Thúy Ngân?"

Kêu thẳng họ tên ra luôn rồi. Chiến này toi đời thật rồi. Thúy Ngân chậm rãi quay mặt sang bên cạnh...nụ cười trên môi cứng đờ lấp bấp nói:

"Dạ...buổi sáng vui vẻ nha thầy"

"Lát xuống văn phòng gặp tôi...tôi có bất ngờ này cho em"

Bất ngờ gì vậy chứ...

"Em không dám nhận đâu ạ! Thầy cứ sử dụng tự nhiên đi ạ"

Nhận thấy ánh mắt ngày càng sắc sảo hơn của thầy Minh nên Thúy Ngân im miệng ngay lập tức không dám hé nữa lời. Đợi thầy đi vào lớp bốn đứa mới thở phào ra một hơi. Mới sáng sớm sao xu cà na ghê! Mặc dù bị phạt đứng nhưng bọn nó vẫn chăm chỉ lắm nha. Đứa thì đứng để cuốn tập áp vào tường chép bài, đứa thì dựa vào lưng đứa kia ghi bài, còn Thúy Ngân thì để hẳn cuốn tập dưới đất luôn. 45 phút ròng rã trôi qua...bây giờ mới là thời gian cực hình dành cho Thúy Ngân này. Cô một mình đi xuống phòng giáo viên dù sao hôm nay cũng là tại cô nên bọn họ mới trễ giờ nên mới bị phạt. Nhưng không sao đối với Thúy Ngân bị phạt đứng hay quét sân...dọn rác cũng quen rồi, từ năm cấp 2 có khi đi trễ cô còn phải trèo tường vào trường nữa mà đôi khi còn bị mời phụ huynh luôn cơ nên mấy cái này đối với Thúy Ngân là chuyện nhỏ.

"Em cầm về soạn cho tôi...chiều thứ 4 tuần sau có tiết tôi sẽ gọi em lên trả bài, ok?"

"Dạ..ok thầy"

Gì chứ? Đúng như Lan Ngọc nói thầy Minh đưa nguyên sấp giấy có đầy đủ các thông tin cơ bản của Marketing nhưng lại bắt cô soạn chi tiết từng thông tin một. Thầy có đang đùa giỡn với em không vậy thầy ơi?!!! Lương tâm Thúy Ngân đang không ngừng gào thét nhưng cô vẫn vui vẻ cầm sấp giấy cười cười đi ra khỏi đó.

"Haizzz tội nghiệp con nhỏ...yên tâm đi bạn hiền ngày tháng sau này còn dài...1 tuần có 6 tiết của thầy Minh thôi chứ nhiêu!"

Nhã Phương vỗ vỗ vai an ủi Thúy Ngân.
Gì mà an ủi như xác muối vào trái tim Ngân vậy nè! Ngân đau lòng nhiều chút!

"Uầy...đây có phải là chân dung cô gái mới được thầy Minh thưởng cho một sấp tài liệu đúng không ta?"

Chưa thấy mặt nhưng chỉ cần nghe thấy tiếng thôi là Thúy Ngân đã không ưa nổi rồi.

"Kệ em"

"Úi Huy kìa...tao có kể với tụi bây rồi đó"

Lan Ngọc cười híp mắt nói nhỏ với Diệu Nhi và Nhã Phương.

"A thì ra...là đây...crush của Lan Ngọc đây ư?"

"Trời ơi Nhi mày nhỏ tiếng thôi"

Lan Ngọc vội bịt miệng Diệu Nhi lại. Con nhỏ này....biết vậy không kể với nó rồi.

"Hửm?? Ngọc đang crush ai vậy?"

"À...ờ...đâu đâu có đâu Huy...tại Nhi nó nói chơi vậy á mà"

Nhã Phương chỉ biết ngồi cười bò. Chứ biết nói gì bây giờ. Mặc kệ mọi người đang cười đùa như thế nào riêng Thúy Ngân lại ngồi ở một góc chán nản xem từng trang tài liệu. Mới đọc có một chút mà sao thấy hoa mắt chống mặt quá đi. Nhân lúc mọi người và Thúy Ngân không để ý...cậu bạn Khoa đã ngồi cạnh bên cô lúc nào không hay. Chàng trai cơ hội của năm đây rồi!!!

"Đưa tài liệu đây mình xem cho cậu!"

Giọng nói trong trẻo nhưng âm ấm vang bên tai cứ như bùa chú vậy...trong vô thức Thúy Ngân đưa luôn sấp giấy cho Khoa.

"Cái này chỉ cần lên mạng tìm hiểu về từng bộ phận cơ bản của Marketing nhưng đi sâu vào một chút là ổn rồi"

Thấy Thúy Ngân cứ như sắp ngủ gục đến nơi cậu bạn Khoa vừa bất lực vừa nở nụ cười hiếm thấy. Ánh mắt tạo ra vẻ cưng chiều vô hạn... Chắc Thuý Ngân không biết lúc cậu thấy cô thì đó là lần đầu tiên cậu nghiêm túc nhìn một người con gái bằng đôi mắt dịu dàng ấm áp.

[Rikngan] Năm Ấy...Em Và Anh!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ