Tạm quên bầu không khí ngại ngùng vừa rồi đi Thúy Ngân nghiêm túc đọc Conan nhưng chốc chốc lại liếc sang Hoàng Khoa. Nhìn khuôn mặt góc cạnh đẹp trai ngời ngời thế kia tâm tư Thúy Ngân làm sao có thể yên ổn.
"Cậu cười gì vậy? Mình soạn xong rồi cậu xem qua một chút đi"
Thúy Ngân gật đầu nhấc cái ghế lại gần bên cái ghế của Hoàng Khoa sau đó ngồi xuống lật tài liệu ra xem. Trong đầu Thúy Ngân lúc này chỉ toàn là khen cậu bạn Khoa. Đúng là con nhà người ta có khác vừa học giỏi lại giàu thêm cái đẹp trai nữa chứ. Ôi combo sát thương cực mạnh mà ngay bây giờ cô phải chịu đựng. Thấy Thúy Ngân yên tĩnh xem tài liệu cậu bạn Khoa lại cười cười. Cười vì cái điệu bộ ngạc nhiên của cô đối với cậu.
"Cái này mình soạn tận 2 ngày mới xong mà cậu chỉ vỏn vẹn 3 tiếng ư? Trời ơi không thể tin được"
" Cậu ngốc quá..."
"Thì chịu thôi chứ cái này mình não cá vàng lắm"
Thúy Ngân chỉ tạm cười trừ.
Buổi tối cô đang làm thêm tại tiệm cà phê thì Nhã Phương xuất hiện. Nhìn nó có vẻ khá vội vã.
"Có chuyện gì vậy? Phương"
Thúy Ngân vội rửa nốt những cái ly còn lại.
"Đi...đi theo tao Lan Ngọc bị ức hiếp"
Nhã Phương kéo Thúy Ngân đi. Cô chỉ vội nói một tiếng với chủ quán sau đó về luôn. Chị em cây khế của cô đang bị ức hiếp Thúy Ngân làm sao có thể bình tĩnh được chứ.
"Mẹ mày...vào trường mà không biết kiêng nể gì ai à? Biết tụi tao là ai không?"
Một đứa trong đám cũng có chút khí chất bản lĩnh đi.
"Cũng là người như nhau thôi nên cậu đừng sủa như vậy! Khiến tôi cứ ngỡ cậu là chó đấy"
Lan Ngọc nhếch nhẹ môi. Đang từ trường đi học về lại gặp ngay cái bọn con ông cháu cha thật khiến cô chán ghét.
"Mày...được. Để hôm nay chị đây cho cưng thấy thế nào là lễ độ"
2 3 cô gái chạy về phía Lan Ngọc nhưng cô chẳng mảy may đến. Dăm ba cái võ mèo cào là đánh được cô chắc. Cô nhẹ nhàng đá lon bia đã uống sạch ở dưới đất lên...đá thật mạnh khiến nó bay đến bụng cô gái khiến cô ta ngã khụy. Một em nằm xuống. Hai cô gái kia thấy vậy liền có chút chần chừ.
"Hửm?? Sao vậy?"
Lan Ngọc châm chọc nói. Khuôn mặt cô đầy vẻ đắc ý.
"Đồ vô dụng. Mẹ nó lên hết cho tao"
"Coi bộ ghê dữ òi"
Lan Ngọc để bịch KFC xuống một bên sau đó đứng thủ thế đánh nhau với mấy con nhỏ kia.
"Ê...con nhỏ kia đời mày tàn rồi"
Lan Ngọc đang đánh nhau, nghe phía sau vang lên tiếng nói làm cô bật cười mà chậm mất một nhịp khiến trên má có vết xướt đang rỉ máu.
"Chị em xông lên"
Thúy Ngân tiên phong cầm chiếc dép. Nhã Phương cầm cặp. Diệu Nhi cầm nón bảo hiểm. Ba cô gái không hẹn mà phi như tên lửa lao vào tham chiến.
Sau một hồi đứa nào đứa nấy tàn tạ hết chỗ nói nhưng thảm nhất là mấy nhỏ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rikngan] Năm Ấy...Em Và Anh!!!
FanfictionBỏ lỡ nhau tận 2 năm...mới nhận ra đối phương quan trọng với mình như thế nào!