Một ngày nọ, phu quân mang theo một cô nương về nhà.
Gọi là cô nương, không bằng gọi là đứa trẻ. Đôi mắt sát ý kinh người, toàn thân tràn hận ý.
Lúc ấy, lòng ta rất buồn.
Đứa nhỏ này đã trải qua những gì nhỉ?
...
Phu quân chải tóc cho ta, lặng lẽ kể về cuộc tao ngộ đầy máu này.
"Ta gặp nó ở giữa chiến trường, ôm chặt một binh sĩ mà bảo vệ. Nó bị thương rất nặng. Ban đầu, ta không nghĩ nó là con gái."
Ta thở dài.
"Nó không nói câu nào cả, những ai muốn lại gần nó đều bị đả thương. Các tướng sĩ khác sợ mình mạnh tay lỡ đâu giết nó. Nên..."
"Nên chàng phải trói cô nương ấy lại, đem về cho ta?"
"Nó là đứa trẻ của Vĩ Kiệt."
Lúc chàng nói vậy, tim ta như nhói lên một chút.
---
Không ai động vào được cô nương ấy. Kể cả phu quân của ta. Chàng bảo phải dùng thuốc mê đánh ngất cô bé, sau đó dùng nhuyễn xích xích lại.
Ăn uống thô bạo, điên cuồng hung dữ. Người như thế, sau này làm sao hạ sát được người khác, làm sao ra được chiến trường giết địch.
Ta thở dài, nói với phu quân để ta giúp cô nương ấy.
Chàng e dè nhìn ta, sau đó trầm ngâm dặn dò.
"Nàng đừng giết người ta đấy. Dù sao cũng là đứa trẻ của Vĩ Kiệt..."
"Trông thiếp giống người ra tay vô nghĩa thế à?"
"Ừm, nàng không giống người nương tay."
...
Đứa trẻ này rất mạnh. Nhưng nó đói sắp lả rồi.
Ta đành phải dỗ dành một chút. Trẻ con mà, phải nịnh một tí mới được.
"Nếu như ngươi chịu khó ăn một ngày đủ ba bữa, đủ bảy ngày ta nhất định sẽ đánh với ngươi bằng tay trái. Không điểm huyệt ngươi nữa!"
Con bé lừ lừ nhìn ta, cực kì đề phòng.
"Ta lừa ngươi làm cái gì. Để lộ ra ta lừa một đứa bé thì thanh danh của ta mất hết. Sao, đồng ý nhé!"
Thế là con bé đồng ý ăn uống đủ đầy.
Sau bảy ngày, nó lê một thân toàn xích đến chỗ ta, nhìn chằm chằm vào tay trái của ta.
Ô kìa, ta đánh với bé con bằng tay trái, chứ có phải cho nó cánh tay trái đâu.
"Muốn gì thì phải nói, ta cũng không đọc được suy nghĩ của ngươi." ta khích tướng.
Con bé hừng hực ý chiến nhìn ta.
"Đánh nhau!"
Ta cười phá lên, sau đó cho phép nó giao chiến trước với thủ hộ của ta.
"Đánh được Lan Tâm đã. Thắng được Lan Tâm còn phải thắng Huệ Tâm. Đánh bại được hai người họ thì đánh tiếp Bạch Tâm và Hắc Tâm. Thắng hết mới đến chọc ta."
Lan Tâm hiểu ý, quét mắt một lượt, ra chiều kênh kiệu.
"Đánh người bị thương, thắng thì không vẻ vang, thua thì còn nhục nhã hơn. Ngươi về dưỡng thương đi, một tháng sau hồi phục, chúng ta quyết chiến."Đứa bé còn vùng vằng chán nhưng ta mặc kệ. Chỉ nhắc nhở nó đánh nhau đừng có tháo xích ra.
.
"Nàng thích con bé đến thế sao?"
"Trước khi gặp sư phụ, thiếp cũng giống con bé."
Phu quân im lặng. Rất lâu sau, ta mới cất lời.
"Thiếp không sinh được con. Đợi con bé đánh bại thiếp, chúng ta nhận con bé là con gái nhé!"
Bởi nó cũng không có nơi nào để về. Giống như ta. Không có chàng thì cũng không có nhà để về.
.
Đứa bé vì muốn quyết đấu, bị bắt đưa đi tắm, đi ăn, chữa thương. Nhưng dù thế nào, sát ý quanh nó chưa từng dứt.
Không thứ gì lay động nó cả. Tình thương tình yêu, tất cả chỉ cô đặc bởi sự căm hận vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện] Thân áo cài đao, tóc bới trâm
General FictionMột ngày nọ, phu quân của nàng đem về một cô nương. Một ngày nọ, phủ tướng quân chìm trong biển lửa. Một ngày nọ, có người khóc kẻ cười.