Chương 1. Thời niên thiếu

352 23 0
                                    

1.

Trúc Vĩnh Kiệt khi còn trẻ là một nam tử phong lưu. Hắn là một kẻ ngông cuồng, nhưng cũng rất biết lễ nghi. Thuở ấy, hắn là công tử được rất nhiều người ngưỡng mộ, chỉ có điều, chẳng có bà mối nào dám giúp hắn đi cưới vợ. Gia thế tuy lớn nhưng sớm đã lụi tàn, chỉ còn cái danh "Trúc gia" để giữ lại. Nhưng hắn chẳng biết gìn giữ gia phong, ngay cả bảng đề tên cửa phủ cũng bị hắn gỡ xuống đem đi gán nợ. Với một người như thế, quả thực chẳng ai dám gả con gái mình vào cửa.

Trên không quản, dưới không trông, hắn cứ thế cà lất cà phơ vào quân đội. Biệt tích khỏi kinh thành từ ấy, cái họ Trúc cũng bạc dần theo tháng năm thời thế.

Những chiến hữu trong đám phong lưu ngày ấy không ai biết hắn đi đâu, sống chết ra sao. Mãi đến khi hắn xuất hiện trở lại, đã mang theo một đứa nhỏ.

Hai năm sau khi tòng quân, Trúc Vĩnh Kiệt mang về một đứa con.

Đứa nhỏ mới có sáu tháng tuổi, nhưng nằm im lìm trước ngực hắn, rất rất ngoan, không hề quấy khóc. Người ta hỏi hắn nuôi đứa bé làm sao. Hắn cười cười "lúc nào cũng ôm trước ngực". Người ta chỉ cho rằng đó là lời đùa cợt. Ra trận làm sao có thể mang theo trẻ con. Ấy vậy mà, điều đấy lại là sự thực.

Nói trắng ra, đứa trẻ của hắn nhìn thấy máu còn nhiều hơn uống sữa. Nghe tiếng chém giết còn nhiều hơn tiếng hát ca.

...

Trúc Vĩnh Kiệt gặp vợ chồng Phạm tướng quân khi hắn bị điều quân từ doanh trại phía đông sang doanh trại phương bắc. Lúc đó, phu nhân tướng quân đã ấn tượng với vẻ ngoài của hắn rất giống đệ đệ đã mất của nàng.

Nhưng đó cũng là lần gặp duy nhất của cả hai.

Tướng quân còn có thể đi đi về về vào dịp lễ lớn, binh lính thì ít hơn. Trừ phi lập công hoặc đổi đợt quân mới, binh sĩ mới có thể thoát ngũ mà trở về. Binh biến liên miên, phương bắc luôn có kẻ thù rình rập, nhưng trong số những người về kinh hay hồi hương tuỳ đợt đổi quân, chưa bao giờ có Trúc Vĩnh Kiệt.

Phạm Tố Cảnh biết nương tử của mình thương nhớ em trai, lại vô tình xem người có gương mặt và vóc dáng tương tự đệ đệ mình là người thân, có lòng để ý đến an nguy của Vĩnh Kiệt, nên vẫn luôn đề cập đến hắn trong mỗi bức thư. Nàng cũng dùng tấm lòng thương nhớ em trai ấy mà gửi gắm hy vọng sống vào Vĩnh Kiệt. Hắn sống, nàng cũng có cảm giác đệ đệ còn tại thế.

Chẳng qua...

Một cuộc tấn công bất ngờ chốn biên cương, trong đêm càn quét gần hết binh sĩ trên chiến trường. Tin tức gửi về được kinh thành cũng phải nửa tháng sau trận đánh mới đến nơi. Chốn phong lưu ấy nhận tin cuộc oanh tạc liền rơi vào thê lương cả tuần.

Lúc khải hoàn, máu đã chảy thành sông.

---

Đứa trẻ của Trúc Vĩnh Kiệt tên là Trúc Hàn Thương. Lúc nghe được cái tên này, phu nhân của Phạm Tố Cảnh - Lê Dao Dao đã giật cả mình mà mắng thầm.

"Hắn có con bé lúc bị thương hàn hay sao mà đặt cái tên như vậy?"

Hoá ra, đúng là bị thương hàn thì có đứa nhỏ lăn vào tay, liền đặt bừa. Phong lưu nhã nhặn gì đó, đều vụn vỡ bởi cái tên hắn đặt cho con gái mình. Không ai biết vì sao Hàn Thương xuất hiện trong đời của Vĩnh Kiệt, chỉ biết, đứa bé đó thật sự uống màu nhiều hơn ăn cơm. Gió cát bụi bặm biên cương cuốn vào da con bé.

[Truyện] Thân áo cài đao, tóc bới trâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ