1.
"Lĩnh chỉ!" tiếng ban chỉ kéo dài, vang vọng một góc doanh trại.
Hàn Thương nghe chiếu chỉ ban thưởng, máy móc dập đầu, máy móc tạ ân, máy móc nhận thánh chỉ.
Đã hơn một tháng kể từ khi trận đại chiến thành công. Quân doanh liên tiếp nhận thưởng. Cung nữ đi theo cũng chỉ còn một ngàn người sống sót, đều được ban vàng bạc, để lấy chồng cũng hưởng vinh hoa.
Binh lính phấn khởi khắp nơi, sự hân hoan kéo dài cả tháng liền.
Trận chiến ấy đã buộc Đại Mạc đầu hàng. Nguyện một lần nữa trở thành đồng minh thân cận, hàng năm tiến cống cho Đại Yên.
Hoàng Mục Ấn, phó tướng nguyện mình ở lại biên cương canh giữ. Cùng những vị tướng sĩ năm xưa. Ba vạn quân, bây giờ chỉ còn một vạn quân, cũng bắt đầu rục rịch phân ra. Kẻ quay về cố hương, người chọn ở lại Cước Dực, sống trong cái hào quang oanh liệt của chiến thắng, cũng sống để tưởng nhớ bi thương đẫm máu ấy.
Nàng chọn trở về kinh.
.
Hàn Thương cứ như mất sạch năng lượng sống vậy. Ngày hôm đấy, khi trận chiến ngã ngũ, nàng ngồi ở chiến trường, khóc không còn ra tiếng, ôm lấy Lan Tâm, tiếng gào vọng tận trời xanh.
Đến khi không thấy Huệ Tâm xuất hiện, nàng hốt hoảng gạt nước mắt, đem vác xác của Lan Tâm trên vai, đi khắp chiến trường. Thấy xác của Huệ Tâm, Hàn Thương như gục ngã. Mà nàng ngã thật, đầu gối chạm đất trước. Nàng chẳng biết mình bị thương hay không, móng tay cào cấu, Hàn Thương dùng toàn bộ sức mình, một tay vẫn giữ lấy xác Lan Tâm, dùng cả ba chi còn lại mà lết đến chỗ Huệ Tâm.
"Huệ Tâm, Huệ Tâm à, dì à, dì ơi..."
Tất cả sự bi thương ấy, đều được Hoắc Kỳ thu trọn vào mắt.
Gương mặt méo mó, sự thống khổ tận cùng ấy, lần đầu tiên, Hoắc Kỳ nhìn thấy thứ gì đau đớn đến vậy. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được, hoá ra, trên đời này quả nhiên có thứ được gọi là thống hận trời xanh.
Hàn Thương cứ ngồi ôm hai cái xác, đến khi đêm buông xuống, không chịu nổi nữa, Hoắc Kỳ mới ra lôi nàng về.
Lúc đối mặt với sự ngây ngẩn tột độ, đột nhiên hắn cảm thấy những chiến chinh kia tàn khốc cỡ nào. Có người vì tiền, có người vì quyền, chẳng qua là do còn sống. Còn những kẻ đã chết rồi, thứ họ gửi gắm lại, là hy vọng thế nhân sẽ vì mình mà sống tốt.
Hàn Thương ghì chặt hai cái xác trong tay, gần như mất đi ý thức. Nàng nhìn người gọi mình một cách vô hồn, sau đó lại tiếp tục ôm lấy Huệ Tâm và Lan Tâm.
"Nếu cô còn ở đây nữa, bão cát đến sẽ khiến họ bị bẩn."
Bị bẩn.
Nàng giật mình, luống cuống đứng dậy, sau đó lại ngã xoài xuống đất vì tê chân. Nhưng Hàn Thương chẳng cảm thấy gì cả, nàng tiếp tục bò dậy, sau đó chậm rãi cố sức nhấc cả hai người. Cứ mỗi khi nàng nhấc được Huệ Tâm, Lan Tâm lại tuột khỏi tay.
Nàng loay hoay như vậy mãi.
Không đành nhìn nàng như kẻ điên tự ngược đãi, Hoắc Kỳ thở dài.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện] Thân áo cài đao, tóc bới trâm
Tiểu Thuyết ChungMột ngày nọ, phu quân của nàng đem về một cô nương. Một ngày nọ, phủ tướng quân chìm trong biển lửa. Một ngày nọ, có người khóc kẻ cười.