Sau khi Kim Thái Hanh lên tiếng trong nhóm chat, mọi người đồng loạt offline. Cậu khinh bỉ nhìn đức hạnh của người trong nhà một chút, lưu bức ảnh vừa rồi vào điện thoại, tiếp tục dùng bữa.
"Dạ dày không sao thật chứ?" Điền Chính Quốc vẫn không từ bỏ hỏi một lần nữa.
"Ừm." Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn anh một cái, thấy ánh mắt quan tâm của anh, ừm một tiếng như đáp lời.
"Nói thêm một câu sẽ chết sao?" Điền Chính Quốc buồn bực.
"Không chết, nhưng không cần thiết." Đúng vậy, theo suy nghĩ của mặt than Kim Thái Hanh, chỉ cần đủ thể hiện ý nghĩa trong một câu ngắn gọn, sao còn phải dài dòng làm gì?
"..." Được rồi, Điền Chính Quốc bất lực rồi.
Đưa Điền Chính Quốc đến nơi anh muốn đến, sau khi lấy số liên lạc của anh, cậu mới để vệ sĩ lái xe trở về đại trạch, có một số chuyện vẫn là nên thẳng thắn.
"Tiểu tử kia đâu?" Ngó ra phía sau cháu trai, không thấy người kia, lão thái thái có chút thất vọng.
"Bà nội, con nhận lời." Kim Thái Hanh không quan tâm thái độ của mọi người, nói nhưng gì cần nói.
"Thông suốt?" Châu Thanh Thư cười tủm tỉm nhìn con trai.
Kim Thái Hanh không đáp, nhưng không khác gì ngầm đồng ý lời mẹ cậu. Người kia quả thật không tệ, thử chung sống một chỗ xem sao.
"Tại sao lại đổi ý?" Kim lão thái thái nhấp một ngụm trà, từ tốn hỏi cháu trai nhỏ.
"Thử một lần." Cậu cũng không dấu diếm tâm tư, hỏi gì thành thật đáp nấy.
"Cũng tốt, biết đâu lại hoà hợp." Châu Thanh Thư nhớ đến bà mang thai tám tháng, cậu nhóc kia ngây thơ nhìn bà, vuốt ve bụng bà hỏi khẽ
Flashback
"Dì Thư ơi, nơi này sẽ là một sinh mệnh sao?"
"Đang là sinh mệnh, tiểu Quốc nói, em trai trong bụng dì sẽ nghe thấy đấy."
"Thật sao?" Điền Chính Quốc sáu tuổi hưng phấn áp má lên bụng tròn, bắt đầu nói chuyện với em trai nhỏ chưa ra đời "em trai nhỏ, đợi em lớn lên anh sẽ đưa em đi chơi, có được không?"
"Em trai nhỏ đồng ý rồi." Châu Thanh Thư yêu thích đứa nhỏ dễ thương này, cùng nhóc trò chuyện rất vui vẻ.
"Tiểu Quốc, đợi sau này lớn lên, con có muốn kết hôn cùng em trai nhỏ không? Điền lão thái thái như đùa giỡn nói.
"Kết hôn? Là làm gì ạ?" Điền Chính Quốc nghiêng đầu thắc mắc.
"Chính là cả đời ở cạnh, bảo hộ một đời, đó là kết hôn." Điền lão thái thái đơn giản giải thích.
"Con muốn bảo hộ em trai nhỏ, vậy con sẽ kết hôn với em ấy." Điền Chính Quốc sáu tuổi cứ như vậy bị lừa bán đi.
Châu Thanh Thư nhớ lại chuyện hơn hai mươi năm trước, bật cười thành tiếng.
"Lúc trước chỉ nghĩ là lời trẻ con, không ngờ tới thành sự thật rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] HOANG ĐƯỜNG
FanfictionThể loại: Cường × Cường. Niên hạ. Chủ thụ. Cưới trước yêu sau. Đẹp trai lạnh lùng công × Anh tuấn tinh anh thụ Một cuộc hôn nhân hoang đường kéo hai người đàn ông lại với nhau. Một người anh tuấn ôn nhã, một người đẹp trai lạnh lùng. Rồi cuộc hôn nh...