Ba ngày chớp mắt liền qua, Kim Thái Hanh đang ngồi trong phòng thử đồ, nhàm chán thử hết bộ này tới bộ khác, mãi vẫn chưa được mẫu thân đại nhân cho qua.
Châu Thanh Thư là người kỹ tính, bữa tiệc này lại rất quan trọng, bà không muốn qua loa cho xong chuyện.
"Thư Thư, còn chưa xong sao?" Đẩy cửa phòng, Kim lão đại chỉ lên đồng hồ trên tay "Đã sắp tới giờ khai tiệc, còn không đi sẽ tới muộn."
"Xong ngay đây, bộ này đi!" Cuối cùng đại phu nhân cũng chọn ra được bộ tây trang ưng ý.
Kim Thái Hanh im lặng mặc vào, mắt thẩm mỹ của mẹ cậu xem ra không tệ lắm, bộ đồ rất đẹp.
Bữa tiệc từ thiện này nhằm mục đích xây dựng bệnh viện từ thiện ở một số vùng núi tại các tỉnh, chính phủ đã dự trù rất lâu, lần này mới công bố ra ngoài. Tất cả các công ty lớn có vốn hoá thị trường từ một trăm tỉ trở lên và các gia tộc nhất lưu mới có thể nhận được thiệp mời tham gia bữa tiệc. Chỉ có một kênh truyền thông được độc quyền ghi hình và phát sóng trực tiếp.
Điền Chính Quốc lúc này vừa cùng Điền Chính Quỳnh tới, lấy ra thiệp mời liền có thể đi vào. Từ Minh Hạo cùng Cố Ngụy và Trương Ngọc Kỳ đã sớm có mặt, gia tộc của ba người này đều được xếp vào hàng nhất lưu. Nhìn bạn tốt xuất hiện cùng một cô gái xinh đẹp, cả ba chửi thầm trong bụng "TRA NAM!!!"
"Anh, em qua với bạn." Điền Chính Quỳnh vừa vào đã nhìn thấy vài người bạn, cô nhanh chóng buông cánh tay anh trai, đi lại phía bạn.
Điền Chính Quốc gật đầu, đi lại chỗ ngồi, đã thấy ba người với ánh mắt ghét bỏ nhìn qua. Cười cười ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang trên đĩa của người phục vụ bên cạnh, trêu đùa
"Sao vậy? Thấy tôi không cao hứng sao?"
"Tra nam!" Trương Ngọc Kỳ điển hình là một cô gái chủ nghĩa nữ quyền, dù là bạn tốt nhưng nếu là nam nhân cặn bã thì cô vẫn mắng.
"..." Điền Chính Quốc mờ mịt. Như thế nào vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị mắng?
"Cậu sắp kết hôn với cô gái kia, còn mờ ám cùng nam nhân, không bị mắng mới lạ!" Từ Minh Hạo nhăn lại khuôn mặt, bỏ đá xuống giếng.
"Xin đi, nếu tôi kết hôn cùng cô gái ấy, không những bà nội mà ba tôi sẽ đánh gãy chân tôi đấy!" Điền Chính Quốc dở khóc dở cười.
"Vì sao?" Cố Ngụy khó hiểu, cô gái kia trông rất xinh đẹp, có thể tham gia bữa tiệc hôm nay hẳn gia cảnh phải lớn, đủ môn đăng hộ đối mà?
"Nó là em gái tôi. Các cậu thích loạn luân cũng đừng lôi ông đây vào." Điền Chính Quốc khinh bỉ liếc mắt nhìn ba người.
"Em gái?" Cố Ngụy triệt để choáng váng.
"Hèn chi khuôn mặt quen như vậy, đúng là có điểm giống Quốc nhà chúng ta. Rất xinh đẹp!" Trương Ngọc Kỳ biết bản thân trách nhầm bạn tốt, vội vàng nịnh nọt.
Đang định đả kích lại ba người bọn họ, Điền Chính Quốc vô tình nhìn đến cửa ra vào, nhất thời ngây ngốc. Tiểu nam nhân cũng tham dự? Còn ăn mặc đến soái như vậy làm gì? Không phải sáng nay mới nói bận rồi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] HOANG ĐƯỜNG
FanfictionThể loại: Cường × Cường. Niên hạ. Chủ thụ. Cưới trước yêu sau. Đẹp trai lạnh lùng công × Anh tuấn tinh anh thụ Một cuộc hôn nhân hoang đường kéo hai người đàn ông lại với nhau. Một người anh tuấn ôn nhã, một người đẹp trai lạnh lùng. Rồi cuộc hôn nh...