Hơn mười một giờ, trong ghế lô xuất hiện thêm một người, Từ Minh Hạo, Cố Ngụy, Trương Ngọc Kỳ triệt để choáng váng, chỉ thấy bạn tốt a Quốc của bọn họ mỉm cười với người nọ.
"Tới rồi?"
"Ừm." Kim Thái Hanh gật đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn trên bàn trước chỗ Điền Chính Quốc, thấy ly nước hoa quả mới yên tâm.
"Về thôi."
"Ừm." Điền Chính Quốc vẫy tay với nhóm bạn "Ăn Tết vui vẻ, lần sau lại tụ họp."
Quán bar hổn tạp, Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc, dẫn đầu đi ra ngoài. Ba người bạn tốt của anh ngẩng người nhìn cổ tay anh, đến khi hai bóng người cùng vệ sĩ cao lớn đi khuất, mới từ từ tỉnh lại. Trương Ngọc Kỳ nhớ đến lời Điền Chính Quốc nói lúc trước.
"Này, không phải Quốc thật sự sẽ cùng đứa nhỏ kia kết hôn chứ?"
"Quá khó tin." Từ Minh Hạo lắc đầu, hiển nhiên đến lúc này vẫn chưa thể tin được.
"Điền gia đồng ý mới lạ." Cố Ngụy cũng tuyệt đối không tin.
"Người kia hằn bối cảnh cũng không nhỏ, sẽ được thông qua sao?" Trương Ngọc Kỳ nhớ lại khí chất vương tử trên người Kim Thái Hanh, lại càng không tin.
"Tiểu tử Quốc lại không chịu nói rõ." Cố Ngụy nhăn mặt oán trách.
"Thôi tan đi, sau này cũng sẽ rõ ràng thôi." Từ Minh Hạo chốt lại, ba người đứng dậy ra về.
Trần Vũ là quản lý cấp cao của quán bar, lúc thấy bạn tốt nắm (cậu lượt bỏ từ 'cổ') tay một nam nhân, cậu cảm thấy không thể tin nổi. Không phải là người nào đó của Kim gia có khuôn mặt giống Kim Thái Hanh đấy chứ? Một tên không chạm vào người khác lại chủ động nắm (lại lượt bỏ từ 'cổ') tay một người đàn ông? Nhớ lần trước, hình như còn ôm người này trở về? Ôi mẹ ơi! Gặp quỷ rồi!
Kim Thái Hanh không biết hôm nay Trần Vũ tới kiểm tra tình trạng kinh doanh ngày cuối năm của quán bar, mà dù có biết cậu vẫn như cũ nắm lấy cổ tay Điền Chính Quốc kéo người đi, cùng lắm thì gật đầu chào huynh đệ thôi. Thật bi ai cho Trần nhị thiếu gia có một người bạn không tim không phổi.
"Không uống rượu?" Trên xe, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc, ghé sát lại ngửi trên mặt anh.
"Không uống." Đùa sao, trước khi để anh đi, tiểu nam nhân này đã dặn đi dặn lại không được uống rồi, tốt nhất vẫn là nghe lời một chút.
"Ừm." Thật ngoan. Câu này Kim Thái Hanh không dám nói ra miệng, chỉ tự nói trong lòng, người ngoan ngoãn như vậy lại là vị hôn phu của mình, thật vui vẻ.
Hai thân thể nam nhân trưởng thành nằm ở trên giường, không biết từ lúc nào lại ăn ý mặc áo ngủ, không còn để trần nửa thân trên nữa. Kim Thái Hanh trằn trọc, mãi không ngủ được.
"Không ngủ được sao?" Điền Chính Quốc cũng không khác bao nhiêu.
"Ừm. Mai...tôi có thể đưa anh ra sân bay chứ?"
"Tất nhiên." Điền Chính Quốc bật cười. Vì cái này mà lại không ngủ? "Ngủ đi."
"Ừm."

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] HOANG ĐƯỜNG
FanfikceThể loại: Cường × Cường. Niên hạ. Chủ thụ. Cưới trước yêu sau. Đẹp trai lạnh lùng công × Anh tuấn tinh anh thụ Một cuộc hôn nhân hoang đường kéo hai người đàn ông lại với nhau. Một người anh tuấn ôn nhã, một người đẹp trai lạnh lùng. Rồi cuộc hôn nh...