23

1.1K 131 17
                                    

Mười ngày sau tang lễ cô độc hôm ấy của gã, Build cũng chẳng biết mình làm sao. Thế giới trước mắt bỗng nhiên dần dần chuyển thành màu xám tang tóc, đám lá cây hay con chim hót cũng chỉ hệt như hình ảnh bị lỗi, vô hồn đến đáng thương. Anh chán nản với đống bài tập năm cuối, tẩn mẩn ngồi cắt xếp những con hạc nho nhỏ. Build dùng dao rạch từ giấy A4 ra những ô vuông bé xinh, gấp xong thì xỏ chúng thành từng đàn hạc giấy tí hin.

Cuộc sống bỗng dưng trở nên vô vị, tất thảy như gánh nặng sống chèn lên từng dây thần kinh của người con trai trẻ tuổi ấy. Màn đêm hình như đã dài hơn, Build cũng quên dần dáng vẻ vốn có của vạn vật xung quanh. Anh thơ thẩn trong căn nhà rộng, làn da lâu dần không tiếp xúc với ánh nắng trở nên xanh xao như người bệnh. Build bắt đầu thích mưa. Tiếng mưa rơi tí tách bên khung cửa nhỏ, đám cây cỏ ướt sũng trong nỗi buồn của bầu trời xám ngoét. Chúng nó khiến anh cảm thấy mọi thứ sống động hơn đôi chút, khuấy lên giữa không gian yên ắng của ngày trôi.

"Ah..."

Dao dọc giấy bất cẩn quẹt một đường dài trên mu bàn tay, máu rỉ ra từ vết cắt sắc lẹm. Build buông nó xuống bàn, thẫn thờ nhìn những giọt nước đen bắt đầu lan ra trên làn da trắng xám, trong lòng tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Vết thương như vừa giải phóng một phần tâm tư nho nhỏ, từ đó dấy lên trong lòng anh một ham muốn kì quặc. Build đứng dậy đi đến chiếc tủ gỗ trong phòng, lấy ra một chiếc hoddie dài tay đặt lên giường. Máu đã đọng thành giọt, uốn lượn trên ngón tay gầy yếu mà nhỏ xuống vải áo. Anh nhíu mày, cố gắng nhớ xem chiếc hoddie này có màu gì.

Hình như là màu đen. Có lẽ vậy.

Build bước chầm chậm trong căn phòng nhỏ, quay lại với bàn học còn ngổn ngang. Tiếng thép của lưỡi dao cọ vào mảnh nhựa nghe như ai đang nghiến răng, nhiệt độ lành lạnh của kim loại chạm vào da thịt khiến anh hít vào một hơi thật dài. Chỉ trong vài giây chớp nhoáng trên cổ tay đã xuất hiện hơn ba vết rạch, máu thi nhau túa ra. Mấy con hạc giấy gần đó đã lấm tấm đỏ, ở vào trong mắt Build cũng chỉ như một tờ giấy chấm bi đen lộn xộn. Anh thở hắt ra một hơi dài, mím môi mỉm cười. Cảm giác được giải thoát ào lên trong tâm trí, một nơi nào đó sâu kín gào thét được vùng ra ngoài. Miệng vết thương bắt đầu nhói đau, cơn đau khẽ khàng đánh thức những dây thần kinh dường như đã ngủ quên bấy lâu, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo vô cùng.

Máu đã bắt đầu đông lại, những vết thương như rắn rết nằm vắt ngang cổ tay gầy gò đầy chói mắt. Build dẹp những con hạc nhuốm máu vào một chiếc túi đen rồi giấu vào hộc tủ, cất con dao lên hộp đựng dụng cụ của thằng Bible. Anh không muốn bị nó hỏi về những vết thương này, càng không muốn bản thân mình lại bị kiểm soát bởi ai. Đã sắp năm giờ chiều, chắc cũng chỉ còn vài chục phút nữa thằng nhóc sẽ về đến nhà. Build lẩm nhẩm một mình, vội vã thay chiếc áo phông bằng hoddie đang đặt trên giường. Phần cổ tay bo tròn hơi dài, nhìn trong gương hệt như đứa trẻ đang bơi trong chiếc áo của anh lớn. Những vết rạch khiến Build thấy trong lòng vô cùng dễ chịu, gánh nặng phút chốc cứ như biến mất hết cả. Ngoại trừ thế giới xám xịt này ra, cuộc sống bỗng nhiên hệt như vừa tua lại những ngày vui vẻ hạnh phúc.

Hít một hơi thật dài, anh mở cánh cửa gỗ nặng nề. Hành lang sáng đèn hiện ra trước mắt như lạc vào một cung điện xa xưa, mùi nước lau sàn thơm nhè nhẹ tỏa ra từ bốn phía.

|BibleBuild| Mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ