Ngoại truyện: Hôn nhân (2)

783 74 6
                                    

11.

Chuyến bay tới Nhật Bản của hai người khởi hành vào sáng sớm. Sân bay Survanabhumi lúc này vắng hoe người, chỉ có lác đác vài quầy checkin mới sáng đèn. Build đã dần làm mất đi thói quen dậy sớm, liếc nhìn đồng hồ mới có gần năm giờ sáng, ngáp một cái rõ dài. Anh thất thểu dựa vào lưng người đằng trước, hai con mắt lờ đờ đã muốn sụp ngay xuống.

"Chịu khó chút đi, lên máy bay có giường ngủ."

"Sao chúng ta không đi máy bay riêng như lần trước với nhà Vegas vậy?", anh hiếu kỳ hỏi.

"Vì em chưa giàu, đã mua được máy bay đâu?", gã nhún vai, nắm lấy tay anh dắt qua cửa an ninh gần đó, "Có đói không?"

Build liếc nhìn mấy quầy đồ ăn còn đóng im ỉm, lắc đầu.

"Vậy lên máy bay rồi ăn."

Hai người đi một lối đi riêng lên khoang hạng nhất, thứ mùi điều hòa đặc trưng ngay lập tức xộc vào mũi anh. Build ngồi lên chiếc ghế rộng rãi, vừa quay đầu đã thấy một khuôn mặt quen thuộc cách anh hai hàng.

"Nakunta!", Build vẫy vẫy tay, cuối cùng chưng hửng nhận lại một cái nhìn lạnh ngắt.

12.

Máy bay đã ổn định độ cao, cô tiếp viên xinh đẹp cũng giúp anh ngả ghế thành giường. Chỗ của hai người ở hàng chính giữa của khoang, nâng vách nhựa lên là quây thành một chỗ ngủ riêng biệt. Build kéo tấm chăn mỏng lên ngang cổ, mơ mơ hồ hồ thấy máy bay hơi xóc nảy. Cơn buồn ngủ ập tới tâm trí anh, trong chốc lát không gian xung quanh chỉ còn tiếng "ù ù" đều đặn của động cơ đang chạy vọng lại.

Đã rất lâu rồi Build không còn mơ về kiếp trước, vậy mà chẳng hiểu sao khung cảnh phòng ngủ quen thuộc hôm nay đột nhiên trở lại. Anh thấy mình đứng nép trong một góc tối, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống nền gạch lạnh lẽo. Sợi dây năm đó treo lủng lẳng trên khung cửa sổ, tạo thành một cái bóng mảnh méo mó. Tiếng bước chân nhẹ bẫng từ phía bên ngoài ban công truyền vào, một bờ vai rộng lặng lẽ di chuyển. Nhìn từ phía này, người kia giống hệt Bible.

"Bible, sao em lại ở đây?", Build cất tiếng gọi, lại đột nhiên phát hiện giọng nói mình ngay lập tức tan biến vào không gian. Người đó có lẽ không nghe thấy, đưa tay nhấc sợi dây đang cột chặt kia lên, bất thình lình chui đầu vào. Anh cảm thấy chân mình như nhũn ra khi chứng kiến khung cảnh trước mặt, đầu óc vốn đầy nghi hoặc giờ phút này rối tung lên như mớ tơ vò. Cơ thể cao lớn đằng kia giãy giụa qua một hồi lâu, sau đấy cũng vì thiếu dưỡng khí mà yếu đi dần.

"Bible..."

Anh lắp bắp, dường như trái tim đã rỗng hẳn đi một mảng, sợ hãi và hoang mang lúc này tràn ngập trong không khí cùng với tang thương. Nỗi đau đời trước như đang tái hiện lại một cái hoàn hảo, những mũi nhọn vô hình đâm liên tiếp nơi mỏng manh nhất trong lòng. Người đó theo tự nhiên mà giật giật vài cái, cũng lặng hẳn đi. Build quỳ sụp dưới nền, để cho hơi lạnh từ đá lát lan đến từ đầu gối đau nhức.

"Hôm nay là ngày cuối rồi."

Một bóng hình không biết đã ngồi trên chiếc ghế tựa cạnh bàn học từ khi nào, nhàn nhã vắt chéo chân. Người đang treo cổ kia hơi khẽ động, giọng nói bị dây thít chặt có hơi khàn khàn:

|BibleBuild| Mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ