Ngoại truyện: Nhật ký chăm vợ của ngài Vegas (2)

959 82 0
                                    

Rạng sáng ngày thứ hai, Pete lên cơn sốt. Những đợt co giật đến bất ngờ khi trời còn chưa sáng dựng Vegas dậy từ trong giấc ngủ đang thấp thỏm. Bác sĩ đã được đưa đến từ một bệnh viện tư gần đó, vết thương do đạn bắn ở đùi có chút dấu hiệu của nhiễm trùng, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc phòng dại đẩy nhiệt độ lên sát số bốn mươi trên nhiệt kế. Cậu lúc này đã hơi mê sảng, đôi môi trắng bợt thi thoảng lại bật ra vài từ vô nghĩa.

"Sao lại sốt cao thế này? Lúc tối đã uống thuốc hạ sốt rồi mà?", Vegas túm lấy cô bác sĩ trẻ tuổi, hai mắt đỏ ngầu, "Có bình thường không?"

"Tôi vừa tiêm hạ sốt, cậu đừng lo quá.", cô đưa cho người đàn ông với chiếc áo xộc xệch kia ba ngày thuốc, "Anh pha gói này vào nước, bổ sung thêm khoáng chất cho người bệnh. Còn nữa, trong đơn có vài thứ cần kiêng khem, vào các bữa ăn hàng ngày nên tránh đi để vết thương mau lành."

Đội ngũ từ bệnh viện kia đã rời khỏi phòng khách sạn, chỉ còn hai vệ sĩ thân cận đứng canh bên phía ngoài cửa. Vegas tìm thấy một ấm trà cỡ lớn trong tủ kính, hòa gói bột trắng như đường kia vào một lít nước còn đang hơi âm ấm. Hắn lắc lắc mấy cái, cứ đi đi lại lại trong phòng như một bóng ma. Những ánh sáng đầu tiên trong ngày lọt qua cửa sổ bằng kính lạnh, trải đều trên tấm thảm đắt tiền phía dưới chân. Trung Quốc đang dần bước vào cuối mùa thu, sáng sớm nào cũng là một màn sương mù rét buốt. Nắng còn chưa lên. Hắn chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút, rón rén kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường rồi nhìn chăm chú lên vầng trán đang rịn ra chút mồ hôi mỏng.

"Pete.", Vegas gọi khẽ, "Mệt lắm đúng không?"

Cậu hơi tỉnh từ cơn sốt li bì, kéo một bàn tay xanh xao ra khỏi chăn. Người kia nắm vội lấy nó, nhét lại vào trong. Dưới lớp vải dày, thân nhiệt của Pete tỏa ra nóng sực như một lò sưởi nho nhỏ, hương nước hoa quen thuộc trên quần áo cũng vẫn quẩn quanh. Vegas sốt sắng đến mức tay đã hơi run run, quầng thâm lớn trên mắt qua một đêm đã đậm thêm vài phần. Lúc này nhìn hắn hệt như một con gấu trúc có vẻ ngoài nghiêm nghị, chỉ là tóc tai hơi bù xù.

"Không sao đâu.", Pete cố gắng mỉm cười, ánh mắt mệt mỏi hướng về phía kẻ kia, "Đã đỡ nhiều rồi."

Hắn đưa tới bên môi cậu một thìa nước ấm. Trong điều kiện nhiệt độ ổn định, thứ nước khoáng hơi đục trôi xuống ngay lập tức làm dịu đi cổ họng khô rát vì cơn li bì khi này. Pete cảm thấy trong người tỉnh táo hơn nhiều, theo thói quen chống một tay xuống nệm muốn ngồi lên. Việc nằm quá lâu khiến đầu óc cậu có hơi trì trệ, dù vết thương trên cánh tay và bắp đùi mỗi khi cử động đều nhói lên đau buốt.

"Em làm gì thế?", Vegas hốt hoảng đặt cốc nước xuống, đỡ lấy phía sau lưng cậu trai gầy gò. Cổ áo ngủ của Pete lúc này hơi lộ ra, mấy vết sẹo mờ mờ trên xương quai xanh dưới ánh đèn ngủ dường như lại ửng đỏ. Hắn vòng tay xuống dưới vai và đầu gối, thoáng một cái đã đặt người kia nằm gọn trong lòng. Cơ thể Vegas rất cường tráng, tần suất tập luyện hợp lý cho hắn những khối cơ bắp nổi lên như dáng vóc của một tên người mẫu thực thụ, mà lúc này nằm lên đàn hồi chẳng kém đệm bông ép là bao. Pete hơi há miệng để thở, dựa một bên thái dương vào lồng ngực rộng của người yêu, cảm nhận rõ trái tim đập thình thịch dưới lớp áo bằng lụa tơ tằm.

|BibleBuild| Mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ