36

933 103 29
                                    

Build chạy trối chết ngược về hướng hai con dốc ngoằn ngoèo, cảm tưởng như chút oxi còn lại trong lá phổi bé nhỏ sắp bị rút cạn. Những âm thanh kia cũng đã bị anh bỏ lại đằng sau, trước mắt dần hiện ra bầu trời xanh ngát. Grey tròn mắt nhìn bố nó dựa vào tường mà thở hổn hển, bao nhiêu là mồ hôi mẹ mồ hôi con cùng nhau túa hết ra.

"Sao bố không đi thang máy ạ?", nó móc khăn giấy khô ra từ chiếc túi đeo chéo màu nâu bên hông, chấm nhè nhẹ những giọt mồ hôi trên trán người đối diện. Hơi thở của Build lúc này mới hơi hồi phục lại được một chút, bao nhiêu suy đoán ngay lập tức trồi lên.

"Mới có bốn tháng thôi.", anh nghĩ thầm trong bụng, "Còn chưa kịp quên mặt nhau nữa mà đã thân mật với người khác tới mức ấy rồi?"

Ngọn lửa nho nhỏ ngay lập tức bùng lên trong lòng y hệt như một đám cháy rừng lớn trong mùa hanh khô. Build hít sâu một hơi, cố dằn cơn tức giận đang phừng phừng bốc lên trong từng tế bào, đun sôi sùng sục dòng máu đỏ dưới huyết mạch. Hóa ra yêu đến chết đi sống lại của người kia cũng chỉ ngắn ngủi đến thế, vừa quay đầu đã có thể xả hết dục vọng lên một người xa lạ. Anh khó chịu nắm chặt tấm giấy mỏng trong tay, hai tai đã đỏ bừng.

"Bố ơi.", Grey lo lắng xoa xoa trên má Build, "Bố mệt ở đâu à?"

"Không sao đâu.", anh khẽ nghiến răng, "Bố đưa em vào trong nhé, đứng đây hơi nóng."

Điều hòa của trung tâm thương mại lập tức phả ra ngay khi cánh cửa mở sang ngang, hơi lạnh cũng xua đi được chun chút sự ấm ức trong lòng. Build bế Grey lên tay, đứng trên thang máy cuốn chầm chậm lên tầng hai. Ở đây có vài cửa hàng quần áo trẻ em rất bắt mắt, đa số đều dành cho tầm tuổi của đứa nhóc nhà anh. Cậu nhỏ vừa nhìn thấy đống quần áo sặc sỡ trưng ngoài cửa mắt đã sáng rỡ, vỗ tay cười khoái chí. Build thả nó xuống một quầy hàng dành riêng cho bé trai, mặc cho Grey ngắm nghía hết hàng này đến dãy nọ. Đứa bé này thực chất rất tự lập, ngay cả quần áo mặc trên người cũng đều phải được nó duyệt qua chứ không thể bừa phứa choàng lên, lúc nào cũng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh như người lớn.

"A!", đột nhiên Grey reo lên, "Venice!"

Chớp mắt một cái đứa con của mình đã chạy ào tới bên một cậu bé khác, Build chỉ biết đứng đơ người. Đứa nhóc tên Venice kia đi cùng một người đàn ông cao lớn với chiếc áo hoa hòe, hai tay nghiêm nghị chắp sau lưng. Nó nhoẻn cười với Grey hệt như một cậu trai mới lớn thực thụ, đưa tay xoa xoa đôi má tròn ủng.

"Bố ơi.", anh nghe thấy tiếng con trẻ tíu tít, vội vã bước tới, "Bạn Venice của em đấy."

"Chào con.", Build cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể, ngồi xổm trước mặt đứa nhóc kia, "Chú là bố của em Grey, em hay kể về Venice lắm."

Cậu bé tên Venice cùng người đàn ông đằng sau bỗng chốc trợn to mắt, khuôn mặt như thể vừa nhìn thấy một sinh vật kỳ bí bước ra từ trong sách cổ. Nó nhìn Build rồi lại nhìn người đằng sau, bốn mắt hoang mang cuối cùng lại dán chặt lên mặt anh.

"Venice Venice!", Grey lay mạnh tay nó, "Sao không nói gì thế?"

"Cái gì thế nhỉ?", Venice lẩm bẩm trong đầu, đôi mắt tròn nhưng sắc lẻm của nó săm soi trên mặt anh, "Lạ thật."

|BibleBuild| Mất tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ