Ban đầu Bống không định đăng đâu vì buff thụ hơi ô dề nhưng đọc lại thì thấy không đăng hơi phí. Quý dị bạn đọc hãy thông cảm cho sự trẩu của bống nha iu iu <3~
>•○•>
Nếu các vị đây là con dân Việt Nam thì chắc hẳn đã thuộc lòng câu truyện cổ tích Thạch Sanh. Thạch Sanh mồ côi từ nhỏ bươn trải với nghề chặt củi cho đến khi kết nghĩa anh em với Lý Thông rồi lại bị lừa gạt, cướp công nhưng cuối cùng vẫn bước lên đỉnh cao nhân sinh mà y xứng đáng. Ngược lại, mẹ con Lý Thông đã đi bán muối từ thủa nào trong xó xỉnh nào đó.
"Ài, cũng là xứng đáng thôi..." Cậu muốn nói thế lắm, nhưng bây giờ lại không dám nói. Vì sao ư? Bởi vì cậu chính là Lý Thông nha! Khụ, thực ra là như vậy mà cũng chẳng phải vậy. Cậu là công dân ba tốt thế kỉ XXI, cuộc sống yên bình như bao người thiện lành khác. Đối với một thanh niên nhận giấy khen cháu ngoan Bác Hồ 12 năm như cậu căn bản là không có khả năng đánh võng bốc đầu ngoài đường rồi tông vô cột điện phi thăng. Tất cả là tại tên trộm chó đi exciter đỏ gạch kia! Hắn bị người dân đuổi đánh nên tông vào cậu, làm cậu bị văng ra đường đúng lúc xe container đi đến... Cảnh tượng buồn nôn ấy cậu không muốn kể lần hai, cậu hận tên trộm chó đó, cha mẹ và anh em cậu còn đang chờ cậu đi giao rượu về ăn cơm kia mà...
Cậu không cam lòng, cả đời này cậu chỉ có đam mê với rượu. Đối với cậu gia đình là nhất, rượu là nhì, lúc sắp chết đi cậu cũng chỉ nghĩ được còn gia đình đang đợi, mẻ rượu đang ủ dở thôi. Vậy mà cậu cứ mê man như thế, cho đến khi sự đau đớn khi cơ thể bị dập nát rút đi, đôi mắt vừa mở ra mờ mịt. Cậu cảm giác được một thứ to lớn ấm áp đang nâng mình lên.
" Ôi thị ơi, là một ca nhi! Con chúng ta là một ca nhi!"_ Giọng người đàn ông ồm ồm lộ rõ vẻ vui sướng. Ca nhi trân quý tới mức nào, nếu về sau lọt vào mắt xanh nhà nào khá giả thì coi như có phúc.
Cậu nghe xong cũng chưa hiểu gì nhưng cái lạnh căm căm khiến nản năng trỗi dậy, cậu khóc ré lên. Một giọng phụ nữ yếu ớt vang lên.
" Lấy chăn bông cuốn con lại kẻo lạnh đi mình."_ Cậu cảm thấy ấm áp hơn, liền bị cơn buồn ngủ hạ đo ván. Lúc tỉnh lại thì thấy người đỡ nhớp nháp hơn, thử mới mắt ra mới hãi hùng vì người phụ nữ đang ôm cậu sao to quá.
" Con dậy rồi à, Lý Thông của mẹ ngoan quá chẳng khóc nháo gì cả. Đợi bố đi đưa rượu rồi mua cho con ít khăn mới nhé."_ Cậu chuyển từ mờ mịt sang đơ người.
Excuse me!? Lý Thông là gọi cậu á? Vậy là cậu thăng phát là được đầu thai luôn, nhưng mà sao lại đầu thai vào nơi cổ lỗ sĩ như truyện cổ dân gian thế này. Lại còn Lý Thông...sẽ không phải là Lý Thông đó đi.
Thấy mặt con tái mét Lý bà đâm ra hoảng sợ, sợ đứa bé không khóc vì quá yếu mà chết yểu. Cậu giật mình nhìn người phụ nữ hiền hậu xinh đẹp trước mắt đang quýnh quáng, nghêu ngao hai tiếng an ủi bà mới khiến bà dần bình tĩnh lại.
Cậu còn khá sốc, cũng không chắc chắn lắm nhưng dù sao cũng coi như là đầu thai, chỉ là còn giữ lại ký ức kiếp trước thôi. Cái tên Lý Thông này nghe chả hay gì hết, nhưng vì là ba mẹ đặt cho nên cậu cứ sống với nó vậy. Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của cậu nên cho Lý Thông sinh ra trong gia đình chuyên nghề nấu rượu nhưng dần dần có nhiều nhà nấu rượu cạnh tranh nhau nên gia đình cũng không còn khá giả như trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyên Mục Đục Nát Tuổi Thơ
ФанфикỞ đây có thịt, THỊT ! Nơi đây tập hợp đủ thể loại và quan trọng là loại nào cũng có THỊT. Mấy má nào nghĩ mình mặn chát, cp lúc nào cũng lệch pha với những người còn lại thì mau vào đây tìm đồng bọn!! Mấy thím không có cudon đâu hehe =)))).