Ngày hôm sau, nhà họ Lý thuê một chuyến xe ngựa và một xe thồ chở hết đồ đạc và số rượu đã chuẩn bị. Cha Lý đã sớm mua được một căn nhà nhỏ tương đối khang trang trên đô. Trong đám người đi tiễn có hàng xóm láng giềng, nhà bác hai Lý, phú ông họ Phi cũng đến khiến Lý Thông ngạc nhiên. Ông hiền từ nói với giọng khôi hài.
" Tiếc quá, ta vốn chấm Tiểu Lý làm con dâu nuôi từ bé kia mà... Thôi biết làm sao giờ, đây có chút tiền mua kẹo, ta cho con, có dịp về quê phải đến thăm ta nhé."_ Lý Thông ngại ngùng lễ phép cảm ơn ông, cố tìm kiếm hình bóng của Phi Tuấn nhưng không thấy, người ấy đã khiến cậu mất ngủ cả đêm liền. Tìm mãi cũng không thấy hắn, trong lòng cậu có chút thất vọng khó hiểu.
Xe ngựa đi xa dần, Lý Thông vẫn vén rèm nhìn về phía sau, chờ đợi một thứ cậu cũng chẳng biết là gì.
Đất nước này cũng giống Việt Nam ngày xưa, quần áo tiếng nói hay ngôn ngữ đều giống nhưng tất nhiên lịch sử và triều đại thì không có thực. Đế đô cách làng của Lý Thông ba ngày trời đi đường, vừa đi vừa bán rượu cũng hết nửa xe. Mang tiền trong người , cha Lý càng nôn nóng đến nơi sớm vậy nên lúc cả nhà tới cổng thành mới hết hai ngày. Nộp phí vào thành, cả nhà đến thẳng nhà mới. Căn nhà ở trong ngõ nhỏ có lũy trúc bao quanh hiện lên vẻ xanh mát giản dị, ao nhỏ có vài bông súng, có mái đình nghỉp mát cổ kính. Lý Thông há hốc mồm với cái sự " vừa nhỏ vừa thô sơ " của nó. Dù không to như nhà quan lại nhưng nhìn thế nào cũng ra vẻ có tiền.
Từ đó sáng Lý Thông đi bán rượu, chiều thì giao yếm và khăn cho mẹ. Kinh tế được cải thiện còn có thể mua một cặp người hầu. Đó là một tên to khỏe nhưng đầu óc đơn giản, hắn tên Đại Nghĩa được thuê về để gánh rượu. Tên còn lại không có tên vì mồ côi từ nhỏ, được Đại Nghĩa kéo đi làm thuê nên gọi là thằng Nô. Từ ngày có thêm người hầu, Lý Thông nhàn rỗi hết biết, thế là cậu lại đi học. Trong lớp có mấy nữ hài còn lại là một rừng nam nhi, Lý Thông không quan tâm lắm chỉ chuyên tâm học sách. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vì thân phận ca nhi nên cậu không tránh khỏi bị trêu ghẹo. Lý Thông bực bội đuổi đánh cho chúng một bài học. Kỳ lạ là bọn nhóc đó chỉ càng thêm dính người, còn kéo đến tận cửa nhà rình mò.
" Lý nhi nhà ta đúng là cây hoa đào nha, bông rụng từa lưa rồi kìa."_ Bà Lý trêu ghẹo càng khiến cậu chàng xấu hổ.
Lý Thông sống ở đế đô được 5 năm, cha Lý mở được một tửu điếm nức tiếng với rượu hoa quả và rượu hoa đào không ai địch lại. Mẹ Lý thì mở một tiệm y phục xếp nhất nhì phố đô. Lý Thông thì sắc nước hương trời, văn thơ lai láng, nhỏ tuổi đã có tên trong danh sách mỹ nhân của kinh đô. Từ một vị trí ngoài cuộc ta thấy cuộc sống đó thật quá lý tưởng, quá tốt đẹp! Nhưng mà tiếc rằng Tiểu Lý của chúng ta là trai thẳng sắt thép.
Nhiều khi Lý Thông nghĩ cuộc đời của cậu thật sự quá êm ấm, vì cậu chuyển nhà rồi nên chuyện gặp Thạch Sanh là không có khả năng, vậy thì cậu cũng sẽ không vì cướp công rồi bị phát hiện, bị xử tử. Mà chính từ lúc sinh ra cậu cũng không xấu xí như trong truyện kể, phải nói là khác một trời một vực.Tất cả mọi việc xảy ra đến nay đều khác xa cốt truyện, cậu cảm thấy thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyên Mục Đục Nát Tuổi Thơ
FanfictionỞ đây có thịt, THỊT ! Nơi đây tập hợp đủ thể loại và quan trọng là loại nào cũng có THỊT. Mấy má nào nghĩ mình mặn chát, cp lúc nào cũng lệch pha với những người còn lại thì mau vào đây tìm đồng bọn!! Mấy thím không có cudon đâu hehe =)))).