Chap 23: Tái thiết lập

776 99 12
                                    

Sáng tỉnh giấc đầu nàng đau như búa bổ, đêm hôm qua trong quán karaoke phục vụ đưa nhầm ly Rum cho nàng, kết quả Yuki say bí tỉ làm loạn cả phòng, thật mất hết mặt mũi, "Ôi cái đầu của mình" Lết thân xác chuẩn bị đi học, mà hình như tối hôm qua hệ thống có thông báo chuyện gì đó nàng đã quên mất rồi.

Buổi sáng an bình nàng vừa đến lớp thì chuông cũng reo, không có gì khác biệt chỉ là nhóm Kaito đã không còn ở lớp, còn chút mất mác và lạ lẫm khi xa rời nét mặt lạnh lùng của Akako, những trò đùa của Kaito và những lúc Aoko nỗi giận vì cậu ta. Đầu óc cả ngày nằm trên 9 tầng mây mãi không chịu rơi xuống, Sonoko nghiêng đầu thì thầm hỏi nàng, "Hôm nay cậu bị làm sao vậy Yuki, cả ngày cứ lớ ngớ, đã vậy còn mặc sai đồng phục"

"Tối qua tên Kaito lấy ly nước dùm tôi, không ngờ phục vụ lại đưa nhầm rượu, hôm qua cậu cũng ở đó mà, sao lại hỏi vậy" Yuki vẫn còn đau đầu không kiên nhẫn đáp, "Cậu nói gì vậy, Kaito là ai?" Sonoko giọng nghi hoặc nhưng nàng lại tưởng cô nàng nói giỡn, "Cậu đùa gì vậy Sonoko, thì Kuroba Kaito, hôm qua vừa làm tiệc chia tay xong mà"

"Cậu mới là người nhầm lẫn đó Yuki, hôm qua chỉ có tôi, Ran, bọn nhỏ và bác tiến sĩ đến nhà cậu ăn tiệc tân gia, làm gì có ai tên Kuroba Kaito mà cậu nói" Sonoko tưởng nàng uống rượu rồi loạn trí mà Yuki cũng rơi vào hoang mang, nghe giọng điệu Sonoko rất nghiêm túc không có vẻ đùa giỡn hay giễu cợt, "Đúng đó Yuki, chắc tối qua cậu mệt quá nên nhớ lầm, cậu bạn Kuroba gì đó chắc là bạn của cậu đúng không?" Ran cũng nói

"Hệ thống tối qua có chuyện gì xảy ra?" Thần trí bấn loạn, nàng ôm đầu không muốn làm gì khác, "Cứ mỗi 6 tháng thế giới sẽ tái thiết lập lùi về khoảng thời gian nhất định, ký ức về một số nhân vật sẽ bị xoá bỏ, chính vì vậy Ran và Sonoko không thể nhớ về Kuroba Kaito hay bất cứ ai trong 3 người họ và ngược lại họ cũng không nhớ những chuyện xảy ra ở đây, chỉ có ký chủ là nhớ tất cả" Mọi thứ đã rõ, đó là lý do Sonoko bảo nàng mặc sai đồng phục vì hiện tại là tháng 6, đồng phục sẽ là đồng phục mùa hè, còn trong tiềm thức của Yuki bây giờ là cuối tháng 1, trời vẫn còn lạnh nên đã mặc đồng phục mùa đông.

"Yuki à, cậu có ổn không đó, có cần đến phòng y tế không?" Sonoko thấy mặt nàng tái đi cũng lo lắng nói, "Không sao, có lẽ...tôi nhớ nhầm" Nụ cười cứng đờ của Yuki thật sự khó coi, Ran và Sonoko nhìn nàng lo âu, phải có chút thời gian để nàng tiếp thu sự thật trước mắt.

Giờ tan học Ran không nhịn được càng thêm lo lắng dù Yuki đã liên tục trấn an, "Đến phòng y tế với mình đi Yuki" Ran nắm tay nàng ánh mắt kiên quyết, không gì có thể lay chuyển được cô, "Tôi không sao mà Ran chỉ là..." Nói tới nàng lại rơi vào trầm mặt, "Hôm nay cậu cứng đầu quá Yuki, có chuyện gì mau nói ra đi" Sonoko pha chút lo lắng và giận dỗi trong lời nói, "Thật sự không có chuyện gì, sau này tôi phải tránh xa khỏi rượu thôi, nó làm đầu tôi đau như búa bổ đây này" Hơi đùa cợt như mọi ngày, nàng chào tạm biệt hai người rồi lái xe về nhà, "Cái đồ cứng đầu" Sonoko giận dỗi

Mấy ngày sau đó Yuki phải rời Nhật Bản trở về Mỹ làm mẫu ảnh, trước đó vẫn không quên báo tin nhờ Ran xin nghỉ phép. Nàng trú tại khách sạn tại New York, ngoài cửa truyền đến âm thanh, "Thưa cô, có người nhờ tôi gửi bưu kiện này cho cô" Người nhân viên gửi nàng tệp tài liệu liền rời đi, khoá cửa cẩn thận tỉ mỉ xem xét thứ trên tay, người nhân viên lúc nãy cử chỉ kỳ lạ và ánh nhìn hơi ám chỉ, anh ta chắc hẳn có thân phận nàng đang nghĩ đến-một FBI đến truyền tin.

Đây là thông tin về đồng nghiệp FBI chuẩn bị và đã đến Nhật công tác, trên dưới 20 người. Những người đồng nghiệp này không ai biết thân phận của nàng và có lẽ trong thời gian tới họ cũng không thể trực tiếp gặp mặt và làm việc cùng nhau, James Black là chỉ huy của đội đặc nhiệm FBI tại Nhật nhưng nàng chỉ nhận mệnh lệnh trực tiếp từ Cục điều tra Liên Bang, nói cách khác nàng hoạt động một cách tự do

"Phiền phức thật, mong bọn họ không làm vướn chân" Ngã trên giường vứt đống tệp một nơi, dù có là đồng nghiệp nhưng nếu quá ngán đường nàng không ngại gửi họ trở về ngay lập tức, "Ký chủ không tính hợp tác với họ hả, dù gì đều chung nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ, đặt cảm xúc vào nhiệm vụ thật sự là bức tường ngán chân cực kỳ lớn, trong những người đó Jodie Starling có ba mẹ từng là FBI được cài vào tổ chức, nghe nói 20 năm trước họ bị tổ chức thủ tiêu cô ta thì may mắn sống sót, từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng, khăng khăng làm FBI để trả thù, nếu cứ như vậy người dễ bị xúc động nhất khi gặp tổ chức là cô ta" Vứt bỏ mớ cảm xúc phức tạp đi, hành động giống như kẻ vô cảm hệt như bọn người áo đen đó thì may ra mới bắt được chúng.

[BH][ĐN Conan] Lời nguyền tử thần (P4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ