Trong mật thất an tĩnh tiếng chuông điện thoại lại reo, là Ran gọi đến, "Alo Ran?", "Alo Yuki hả, hiện giờ mình và Sonoko đang vướn phải một vụ án, mình muốn hỏi xem cậu liệu ai là hung thủ" Ran phân tích manh mối tại hiện trường đồng thời kể rõ chi tiết cho Yuki, nàng nghe xong cười khẽ, "Cậu nói với thanh tra Megure kiểm tra hộp đựng xu trong máy trò chơi của nạn nhân, chuyện còn lại tôi nghĩ sẽ có ai đó nhận ra thôi"
"A chào em Imai-san, là cô Jodie đây" Từ điện thoại vang lên giọng của Jodie, "Bọn mình vô tình gặp cô Jodie ở đây đó Yuki à, cô ấy chơi game cực kỳ giỏi luôn" Sonoko vọng giọng trở vào, "Vậy hả", "Cậu đang làm gì vậy Yuki?" Ran nhẹ giọng hỏi, từ phía bên kia điện thoại cô đang cười ngọt ngào, "Tôi đang tập vài bài vận động giãn cơ" Chính xác là đấm bốc, bao cát đã bị nàng hành hạ nửa giờ rồi
"Hả, cậu từ chối đi với bọn mình chỉ vì mấy bài tập đó thôi hả" Sonoko bất bình bĩu môi, "Không, chút nữa tôi thật sự có việc, giải quyết xong vụ án ở đó mấy cậu về nhà cẩn thận, nhất là cái chân của cậu Sonoko" Yuki cười khẽ trong điện thoại, "Vậy mình tắt máy đây, mai gặp Yuki", "Mai gặp"
Chiều tối Yuki lái xe lượn vài vòng quay khu nhà ở, khung cảnh không có gì đặc biệt người người vẫn cứ tấp nập trên đường phố, sau đó theo đúng dự định nàng đến nơi đã hẹn trong bức thư nặc danh và gọi vào số di động trên đó, "Xem ra cô đã làm theo lời ta, giờ thì bước vào quán cà phê đi" Bên kia đầu dây âm thanh trầm của nam giới, nhưng Yuki vẫn có cảm giác người này đã cố tình biến thanh để nói chuyện với nàng, "Ngươi là ai?" Bên kia điện thoại không trả lời
Vì chuyện này mà nàng đã mặc áo chống đạn và mang theo súng bên người, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, "Là Imai Yuki-san đúng không, mời cô đi lối này" Có nhân viên quán cà phê cười niềm nở chờ nàng, có người đã đặt bàn trước khi Yuki đến. Ngồi tại quán cà phê người kia vẫn chưa có động tĩnh gì, cách nơi này không xa khả năng bắn tỉa là rất lớn nhưng nàng không nhận ra ác ý hay bất kỳ lời đe dọa, đơn giản là bức thư nặc danh yêu cầu đến quán cà phê này.
Điện thoại yên tĩnh không phát ra tiếng động, nhân viên quán cà phê cứ nhìn nàng rồi cười, cầm trên tay chiếc lồng nhỏ đặt trên bàn rồi rời đi, "Sinh nhật vui vẻ" Âm thanh điện thoại lần này là giọng nữ, nói xong người đó lập tức cúp máy để nàng ngơ ngác nhìn sinh vật bên trong lồng nhỏ. Nhân viên còn đem ra bốn bông hoa hồng, trong lòng rất ngưỡng mộ cô gái trước mắt vì nàng ta biết bốn bông hoa hồng có ý nghĩa gì.
Yuki kinh ngạc không nói thành tiếng, một chú mèo Scotland Fold 2 tháng tuổi đáng yêu, món quà sinh nhật bất ngờ và tất cả mọi thứ, người biết được sinh nhật nàng chỉ có 1 người là Hyouka, có lẽ vì Hyouka đã về Mỹ nên mới bày ra chuyện này, thật không giống tính cách của cô. Quay sang cảm ơn người nhân viên nàng đem chú mèo nhỏ về nhà.
"Mèo cưng, cũng dễ thương đó chứ" Chú mèo ngoan ngoãn trong lòng, tuỳ ý để nàng vuốt ve nhưng mà có một vấn đề...nàng chưa từng nuôi bất cứ động vật nào, "Thì Google đi chứ ngồi đó" Hệ thống lên tiếng
Hoá ra nuôi mèo lại phức tạp như vậy, đối với Yuki thì đây là chuyện phiền phức nhưng nể tình thứ nhỏ bé kia rất dễ thương, nàng cầm lòng không nổi, "Mèo con, từ nay tên em là Babe, đúng không thứ đáng yêu này" Con đường thành con sen của nàng bắt đầu từ đó.
Nàng dành cả đêm tra cứu cách nuôi và chăm sóc mèo, mua thật nhiều vật dụng cho mèo, đáng nói là Babe còn khá nhỏ, trong nhà chỉ có mình nàng, để nó ở nhà một mình rồi đi học nàng không an tâm, cho nên Yuki rón rén cho Babe vào cặp sách, "Babe, yên lặng chút nhé, nếu không chị sẽ gặp chuyện lớn đó" Đem con mèo lên hôn chụt chụt mấy cái, tiếng meo meo nhỏ xíu như đang kháng cự không làm Yuki dừng tay, "Cái thứ đáng yêu này!"
Trong giờ học nàng cũng thường xuyên xem tình hình của Babe, thậm chí rón rén cho nó ăn, hành động kỳ lạ của nàng tất nhiên không qua mắt được Ran và cả Jodie đang đứng lớp, "Em Imai, có chuyện gì ở đó sao?" Bị gọi tên nàng căng cứng người, các khớp cơ như robot xoay đầu nhìn Jodie đang cười tươi kế bên.
"Meo~" Cái đầu nhỏ xinh xắn xuất hiện, bọn con gái lập tức lao vào, "Đáng yêu quá!" Yuki dùng ánh mắt vô tội nhìn Jodie, "Cậu nuôi mèo hả, từ khi nào?" Người sốc nhất hẳn là Ran và Sonoko, "Ôi là mèo con sao, nhưng mà em cũng không được đem nó đến trường đâu" Jodie tay bế mèo rồi lắc đầu, "Thật ra thì em nghĩ để Babe ở nhà một mình không an toàn, em vừa nhận được nó hôm qua thôi" Nàng gãi đầu đáp
"Ồ có người tặng em chú mèo nhỏ này sao?" Jodie thích thú hỏi, "Dạ, là tặng nhân dịp sinh nhật", "Cái gì, hôm qua là sinh nhật cậu hả!" Ran đứng bật dậy hét to, "Sao cậu không nói cho bọn mình?" Sonoko cũng bật dậy chấp vấn, "Không phải, tôi cũng chẳng nhớ hôm đó là sinh nhật mình cho đến khi có người gửi đến Babe và 4 cành hoa hồng" Nàng mặt khổ nói, oan ức quá
"Em có hiểu ý nghĩa bốn cành hoa hồng là gì không Imai-san, nó có nghĩa là 'không gì có thể ngăn cản hai chúng ta'" Mọi người ồ lên thích thú, khéo môi nàng giật giật, hoá ra là vậy, hèn gì người nhân viên quán cà phê cứ nhìn nàng suốt, "Nhưng dù gì em vẫn phải nhờ người khác giữ chú mèo đáng yêu này thôi, nếu cứ thế này sẽ không tập trung học hành được đâu"
"Hay em nhờ Araide-sensei đi, hôm nay thầy ấy không có công việc ở câu lạc bộ bóng rổ" Jodie gợi ý nói, "Vâng em sẽ nhờ thầy ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][ĐN Conan] Lời nguyền tử thần (P4)
AcakVẫn là nhân vật cũ, Imai Yuki (Vy Tuyết Kỳ) P/s: chủ thụ, np không đọc có thể next, cốt truyện sẽ không tập trung vào phá án hay hành động, nó sẽ liên quan nhiều về đời thường sinh hoạt nhiều hơn.