Chap 4: Quấy rối

3.8K 240 59
                                    

Nằm lim dim được một hồi thì bị tiếng ồn ào la hét đánh tỉnh dậy, một tên ăn mặc kín mít che đi cả mặt đột nhiên lao về phía nàng, tay cầm dao áp sát. Cảnh sát cũng ở đây, rốt cuộc nàng đã ngủ bao lâu vậy, tên đó đưa dao lên cổ nàng uy hiếp, "Các ngươi không được tới đây nếu không ta cắt cổ con nhỏ này", "Yuki/Chị Yuki!" Tất cả lo lắng hét

Nàng đưa tay lên miệng trấn tỉnh bọn họ im lặng, khẽ cười nhẹ vẫn rất bình tĩnh coi như không có chuyện gì, "Mau tránh ra không con nhỏ này sẽ chết!" Tức thì Yuki chộp lấy cánh tay người đàn ông đang cầm dao rồi bẻ ngang làm hắn đau điếng người, quàng lấy cánh tay nàng quật hắn nằm xuống đất, nhẹ nhàng khống chế chân đạp lên đỉnh đầu.

Mọi chuyện diễn ra trong chớp nhoáng làm tất cả đơ ra, cả người đầy mồ hôi lạnh, thầm thương tiếc cho tên kia đụng sai người, "Cảnh sát?" Chờ mãi cảnh sát vẫn không tiến đến giúp nàng nói, "À vâng!" Cảnh sát lắp bắp chạy qua, "Yuki cậu không sao chứ" Ran lo lắng kiểm tra người nàng, "Chị Yuki lúc đó siêu ngầu luôn, 1 đòn là hạ được tên đó" Genta cố gắng diễn tả lại

"May là không sao" Haibara hốt hoảng một phen. Sau chuyện này Conan rút ra 1 bài học là không nên đụng vào nàng nếu không hậu quả sẽ rất tai hại, "Về thôi giờ chơi cũng không còn vui nữa rồi" Sonoko mất hứng, cuộc chơi kết thúc, ai về nhà nấy.

Thời gian dần trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường trừ việc nơi nào có Conan nơi đó có án mạng, nàng cùng cậu ta thường xuyên hợp tác để phá án dần dần cũng tin tưởng nhau hơn, "Cậu và Conan nói chuyện gì mà nghiêm túc vậy" Ran bước vào phòng, "Đâu..đâu có đâu Ran-neechan" Thiệt ra là đang nói về vài vụ án gần đây

"Vậy sao, cậu ăn bánh đi Yuki" Cô đưa bánh cho nàng, "Cảm ơn" Nàng cười nhẹ, nán lại 1 chút đã đến giờ trở về, "Tôi về đây mai gặp" Yuki vẫy tay tạm biệt, "Mai gặp!", "Tạm biệt Yuki-neechan"

Về nhà là trời sụp tối, trên Sofa nàng biếng lướt điện thoại TV thì vẫn đang mở, bầu không khí của riêng nàng kết thúc khi tiếng chuông cửa vang lên, "Ra đây!" Ai mà lại tới vào giờ này?, "Ai....đó?" Cửa vừa mở nàng lập tức đơ người, không biết nói gì hơn với người trước mặt, "Sao chị lại ở đây?" Yuki rối rắm và mơ màng

"Bé con còn nhớ tôi không?" Phải chính là Vermouth, nàng đưa tay khép cửa sau đó bị cô chặn lại, "Không phải lần trước chúng ta đã rất vui vẻ với nhau sao" Cô cười mị, "Dừng, chị vào đi" Nàng chịu thua cho cô vào, đưa tay xoa thái dương, sao Vermouth lại biết nhà nàng mà đến

"Yuki bé con nhà em cũng không tệ." Cô nhìn sơ 1 lược, "Chị không định tới đây chỉ để đánh giá thôi chứ, còn nữa chị tra ra nhà tôi bằng cách nào?" Khu này an ninh bảo vệ cũng rất tốt, hay là Vermouth đi theo nàng về nhà? "Tôi nhớ em thế thôi" Cô cười quyến rũ, "Cảm ơn nhưng tôi từ chối, chị muốn uống trà hay cafe?" Lạnh nhạt nàng đáp

"Có rượu không?" Dừng chân dùng mắt nghi ngờ nhìn cô, "Có, muốn uống loại nào, nhà tôi chỉ có Rum và Champagne" Nàng tiến về tủ rượu, "Vermouth có không?" Nghe cô nói Yuki nhíu mày, may mắn nàng đang đứng xoay lưng với cô nên không bị phát hiện, "Không có, uống đỡ Gold Rum đi" Nàng dứt khoát lấy rượu từ quầy bar rót cho một ly

"Xem ra bé con cũng có sở thích giống tôi" Vermouth xoay ly rượu trong tay, uống xuống không do dự, "Tôi không uống rượu, nó là để tiếp khách" Nhàn nhạt cất mấy chai rượu đi Yuki chuẩn bị cho bản thân ly nước ép táo.

"Thiệt sao?" Cô uống 1 hớp rượu rồi đưa mặt lại gần nàng, hình ảnh này làm nàng nhớ tới lần trước ở công viên nước, "Nếu không có việc gì thì chị về" Vội vàng đuổi khách, bộ dạng ghét bỏ lộ rõ trên gương mặt nàng, "Tôi chưa muốn về sớm như vậy!" Vermouth lại ép nàng vào tường, nhẹ nhàng phà hơi rượu lên người một cách quyến rũ, môi tiến sát gần chạm vào cánh môi nhỏ, mùi rượu từ khoang miệng làm nàng phút chốc mất tỉnh táo, lần này không giống lần trước, nó mang sự ôn nhu nhẹ nhàng, cô cẩn thận tỉ mỉ chơi đùa, trong vô thức nàng đã đáp lại nụ hôn.

Nụ hôn này lâu tới nỗi chỉ cần thêm 1 giây thôi thì cô và nàng đều bị nghẹt thở. Hai người gặp dịp thì chơi, tầm mắt lờ mờ phủ sương khói, Vermouth đút cho Yuki ngụm lớn rượu, chỉ một hớp nàng mất hết ý thức bị cô bế vào phòng.

[BH][ĐN Conan] Lời nguyền tử thần (P4)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ