END ( 2/4 )

574 72 4
                                    


- Thế mày nghĩ xem tao nên làm gì hả Izana ?

Đón lấy nụ hôn ấy xong , Kakuchou đẩy nhẹ gương mặt đang có ý cười của người bạn đã mất ra. Izana dán đôi đồng tử màu tím ngọc lên vết xẹo của gã như dò xét , bàn tay đưa đến nâng cằm gã lên miệng tủm tỉm. Gian phòng tối đen chỉ có ánh trăng vằng vặc bên ngoài rọi xuống sáng lên khuôn mặt của hai kẻ đang đưa mắt nhìn nhau vừa chút tình vừa chút đáng sợ.

- Sao lại hỏi tao ? Trong lòng mày đã có câu trả lời rồi mà.

- Tao không muốn làm hại con bé đó. 

...

- Buồn cười thật Kakuchou. Mày đã giết rất nhiều người mà bây giờ lại ra vẻ quân tử sao ?

Ôi Kakuchou ơi là Kakuchou, nói nghe sao mà nực cười. Kẻ đáng sợ được cho là ác quỷ mà lại thốt ra những câu rộng lượng bồ tát như thế chả khác nào trò cười cả. Izana định trêu ghẹo thêm nhưng ngó thấy gương mặt vặn vẹo khó coi của gã thì cũng nín bặt. Hai tay lạnh toát của hắn áp vào hai gò má xanh xao kéo sát đến mặt mình nhìn hồi lâu.

- Đồ ngu.

- Tao luôn ở bên cạnh mày mà. Đừng sợ gì cả.

 Bây giờ phải làm sao đây ? Chính bản thân cũng không biết nữa. Con côn trùng nhỏ bé khác đang muốn bao bọc che chở cho con bọ sắp chết vì ngạt nước. Như lời Izana nói, thật ngu. 

Kakuchou không đáp lại, gã chỉ im lặng thả hồn vào hư vô. Izana cũng không nói nữa. Cả hai tiếp tục chìm vào im lặng. Hồi lâu sau bờ môi gã mím lại chút rồi mấp máy.

- Tao.. tao không hề sợ chết.

Giọng điệu và biểu cảm đau xót trên gương mặt gã tha thiết lắm. Bàn tay gã đặt lên bàn tay trắng muốt lạnh ngắt của hắn , ánh mắt đượm buồn lại ánh lên sự chua xót tận trong lòng. Kakuchou hiểu rằng nếu thí mạng quèn của mình cho Mikey thì con nhỏ sẽ được sống. Mikey điên khùng nhưng sẽ bình tĩnh nếu cái giá trao đổi hợp lý.

Gã hiểu chứ.

Rất nhiều lần bản thân nung nấu ý định tạo phản với Boss Phạm Thiên, muốn chết cho xong vì sống không cần thiết nữa. Ý nghĩa sống của gã đã chết từ lâu rồi.

...

Tại sao ngày ấy Izana lại đỡ cho hắn những phát súng tử thần từ Kisaki ?

Tại sao ngày ấy gã lại được cứu ?

Tại sao không để gã chết quách cho rồi ?!

Mỗi lần nghĩ quẩn là Izana lại xuất hiện. Hắn thủ thỉ giải bày với Kakuchou, tiếp thêm sức mạnh cho gã để gã tiếp tục sống. Nói đúng hơn là Izana ép Kakuchou phải sống.

- Mày không còn thì tao thà chết đi cho rồi. Tao luôn muốn hỏi mày là tại sao lại bắt buộc tao phải sống thế ?

Gã với tay ra bóp lấy cổ cậu thanh niên tóc bạc trước mặt ghì mạnh xuống đất, hắn ta mặc cho gã có siết chặt cách mấy thì gương mặt cũng chả lộ vẻ thống khổ là bao. Izana chỉ khẽ đưa tay lên vuốt gò má người ấy , ánh mắt dịu dàng biết bao.

- Tao biết mày phải chịu khổ. Nhưng Kakuchou à..

- Tao là ý nghĩa sống của mày, còn mày là cuộc sống của tao đấy..

[ Tokyorevenger ] [ Đồng Nhân ]Phạm Thiên và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ