Vegas đứng bên cạnh chứng kiến thì trong lòng anh vô cùng khó chịu. Tại dao Pete luôn né tránh anh, luôn dùng cái ánh mắt sợ hãi ấy nhìn anh.
Thân là đội trưởng của đội vệ sĩ gia tộc chính làm sao Pete lại có thể trở nên yếu đuối như vậy được.
Hơn 30phút sau Pete từ từ bình tĩnh lại. Trong vòng tay của Big cậu run rẩy từng đợt mà không dám ngẩng mặt.
- Nói đi... chuyện này là sao.
Vegas vừa cất tiếng thì Pete lại bấy chặt vào người Big đầy sợ hãi. Vegas bước đến gần đưa tay định chạm vào Pete thì cậu lại dợ hãi mà hét lớn.
- Không.... không , đừng làm vậy.
- Cậu Vegas... xin dừng lại .
Big đưa đôi mắt nhìn Vegas, lúc này anh cũng dừng lại, anh mắt Vegas không còn nhìn chằm chằm vào Pete nữa, thay vài đó là nhìn vào đống thuốc vương vãi trên giường.
Vegas đưa ta ngang qua mặt Pete, cậu nhắm chặt đôi mắt lại sợ hãi. Nhưng Vegas lại đổi hướng, anh cầm lọ thuốc lên rồi nhìn Pete đầy khó hiểu.
- Điều trị tâm lý?
Vegas khó hiểu nhìn Big rồi lại nhìn Pete đang run rẩy đầy sợ hãi kia.
Lúc này Kinn cũng từ bên ngoài bước vào. Thấy Vegas ở đây Kinn cũng hiểu được phần nào mà bước đến bên cạnh Pete rồi ra hiệu cho Big lui sang một bên .
- Pete...
Nghe thấy tiếng Kinn, Pete ngẩng mặt nhìn Kinn với đôi mắt sợ hãi, thấy Kinn Pete bật khóc nhìn Kinn mà lắc đầu.
- T-Tôi.... tôi không hức hức.. không phải đâu hức hức.
Kinn nhìn Pete cười an ủi rồi đưa một viên thuốc an thần cho cậu.
- Tao biết... mày không làm gì cả, Vegas cũng sẽ không làm gì mày.
- Thật ... không?
Pete nức nở nhì Kinn rồi lại nhìn sang phía Ưddang nhìn cậu chằm chằm.
- Phải nói sẽ không làm gì mày tao chắc chắn.
Bấy giờ Porsche cũng bước vào, nhì Pete ở trên giường Porsche vội chạy đến ôm Pete vào lòng.
- Pete..., Pete đã uống thuốc chưa vậy?
Porsche đưa mắt nhìn Big, sau khi biết Pete đã uống thuốc thì Porsche quay ra nhẹ giọng rồi từ từ đỡ Pete dậy.
- Được rồi Pete, không sao rồi chúng ta đến phòng của tao nhé? Mày phải nghỉ ngơi rồi.
Sau cùng Porsche và Big đỡ Pete rời khỏi căn phòng lộn xộn ấy.
Bấy giờ trong phòng chỉ còn Vegas và Kinn, để ý thấy vết thương vẫn đang còn chảy máu trên cổ Vegas, Kinn tiến lại kéo Vegas ngồi xuống giường rồi bắt đầu khử trùng vết thương cho anh.
- Tao biết mày đang nghĩ gì.
Kinn cất tiếng, Vegas nghe vậy cũng đưa mắt sang nhìn Kinn rồi gặn hỏi.
- Em chỉ muốn hỏi tại sao cậu ta luôn né tránh em, rụt rè và yếu đối như vậy. Trước đây cậu ta đâu có như vậy?
Kinn nghe vậy thì khẽ cười, anh băng lại vết thương cho Vegas rồi nói:
- Phải trước đây nó đâu như vậy. Nhưng...
- Nhưng?
- Từ cái ngày mà nó trốn thoát khỏi mày, nó bị ám ảnh tâm lý một cách nặng nề.
- What?
- Từ sau ngày hôm ấy và cái ngày mà cuộc chiến kết thúc. Nó đã thay đổi một cách khác thường. Mỗi đêm nó đều hét lên đầy sợ hãi. Sợ không gian tối, mùi máu và đặc biệt là mày.
Kinn nói rồi từ từ châm điếu thuốc trên tay. Vegas khó hiểu nghe từng câu từng chữ mà Kinn nói.
- Bệnh lí của nó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, nó khép kín bản thân lại chẳng chịu tiếp xúc nhiều với ai. Những người mà nó chịu nói chuyện cùng chỉ có tao, thằng Tankul, Arm, Pol, Ken, Porsche và Big.- Kinn thở dài một hơi rồi nói tiếp.- Cho đến 7 tháng trở lại đây nó mới bắt đầu nói chuyện với mọi người.
Vegas câm nín trước những gì Kinn nói, rõ ràng cái ngày mà anh bắt Pete và tra tấn cậu ta, Pete vẫn luốn là một người cứng rắn không chịu khuất phục Vegas dù chỉ là một chút. Cậu còn chấp nhận chết chứ không chịu phản bội lại gia tộc chính.
Vậy mà Pete lại mắc cáu căn bệnh đấy sau khi trốn thoát khỏi cậu, không những vậy bệnh lý của cậu ta lại ngày càng trở nên nặng hơn.
- Pete chưa thể thoát ra được nỗi ám ảnh ngày ấy, nên mày có chừng một chút tránh để nó tổn thương thêm.
Kinn nói rồi rời khỏi phòng, để lại Vegas một mình trong căn phòng ấy với những dòng suy nghĩ miên man vô định.
Mở ngăn kéo tủ của Pete, Vegas thấy một quyển sổ đã cũ ở sâu trong hộp bàn.
Mở ra xem, những nét chữ run run và những giọt nước mắt thấm trên trang giấy hiện ra trước mắt.
[ Hôm nay mẹ nuôi lại cho tôi ăn kẹo, tôi vui lắm.][ Tôi sẽ cố gắng để mẹ nuôi không phải lo lắng cho mình nữa]
Những dòng đầu của quyển nhật kí đểu là những câu nói vui vẻ như một đứa trẻ của Pete. Nhưng mấy trang sau của cuốn sổ khiến Vegas khẽ nhíu mày.[ Tôi sợ Vegas]
[ Sao Vegas lại nhìn tôi như vậy? ]
[ Tôi làm Vegas tức giận rồi, tôi sợ lắm]
[ Đã 3 tuần rồi không gặp anh ấy ở gia tộc phụ, anh ấy đi đâu rồi. Nhưng đó chẳng phải chuyện tốt sao, không phải nhìn thấy ánh mắt của anh ấy nữa]
[ Vegas đang chảy máu, tôi sợ lắm]
[ Tôi không muốn sợ hãi Vegas nữa, tôi không muốn. ]
[ Nhìn Vegas lúc hôn mê, anh ta đẹp thật, tôi chẳng sợ hãi cái dáng vẻ hiền lành này của anh ta nữa.]
[ Vegas tới rồi, anh ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?
FanfictionLưu ý truyện sẽ có những yếu tố phi lý nên mong mn đừng áp đặt logi đời thật vào để so sánh Tui viết fic này chỉ để tạo một thế giới mới cho hai người mà tôi yêu quý. Bản thân tôi không chắc chắn sẽ được mọi chào đón nhưng tôi sẽ cố hết sức mình vì...