18

1.1K 140 13
                                    

Pete ôm mặt, nhìn về phía Vegas bằng đôi mắt tuyệt vọng. Vegas vẫn vậy, anh ta chẳng thèm nhìn Pete lấy một cái. Thứ Pete nhận được lúc này là sự chán ghét và coi thường.

- Anh đã nói sẽ luôn ở bên em mà Vegas.... tại sao anh lại bỏ em chứ?

- Em nghĩ những điều tôi nói là sự thật? Haha em ngây thơ quá rồi cậu bé.

Pete ngước mặt nhìn Vegas.... anh ta nói như vậy là sao? Nụ cười khinh rẻ đó là sao chứ. Anh ta thật sự với cậu là người qua đường ư?

- Vegas....

Pete cố gắng vươn tay muốn túm lấy cánh tay ấm áp ấy của Vegas. Nhưng thứ nhận lại là sự cự tuyệt và ánh mắt lạnh tanh.

- Em nên về nhà rồi đấy.

Lại cái ánh mắt lạnh lùng ấy, nó cứ như cắt tim Pete ra làm từng mảnh. Cậu không muốn, không muốn Vegas bỏ cậu , cậu không muốn mà.

- V----

- Chúng ta đi thôi... xin lỗi làm em mất hứng, chúng ta bù lại nhé .

- Được rồi.... chiều anh hết mà ~~~

Vegas rời đi, dắt theo người đàn ông ấy. Để lại Pete ngồi đó thẫn thờ nhìn theo hai người.

Vegas bỏ cậu thật rồi.... anh ấy bỏ cậu đi thật rồi ...

Cậu không muốn chấp nhận sự thật này, phải làm sao đây? Vegas đi rồi cậu phải làm sao đây.
.

.

.

Sau khi Vegas đã khuất bóng, Pete cũng từ từ đứng dậy, đôi mắt thẫn thờ vô hồn bước về phía trước.

Lang thang trong màn đêm mù mịt trước mặt, những cơn gió lớn tạt thẳng vào mặt cậu rát nạt.

Màn đêm tĩnh lặng bắt đầu nổi gió, những cơn gió ào ạt điên cuống mà thổi khiến người khác phải rùng mình.

Bầu trời đen kịt ấy hôm nay lại chẳng có một ngôi sao. Những tiếng sấm sét bắt đầu nổi lên khiến cái không gian tĩnh lặng ấy trở nên ồn ào đến đau lòng.

Pete vẫn bước, bước trong vô vọng, những cơn mưa lặng hạt tạt thẳng vào mặt cậu. Những giọt nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống không ngừng.

Giông bão kéo đến ngày một lớn nó tạt vào mặt cậu, rất mạnh, rất đau. Đau như cái cách mà Vegas đã đối xử với cậu vậy đau, đau đến xé lòng.

( Vegas.... em không xứng làm người để anh yêu thương thật lòng sao?)

Những lời hứa, những câu nói Vegas từng nói cứ văng vẳng ùa về. Những cái ôm khi cậu gặp ác mộng, những viên kẹo ngọt khiến tâm trạng cậu bình tĩnh.

Những thứ đó đều là để lừa cậu sao? Hai người đã yêu nhau gần 4 năm rồi. Chỉ hai ngày nữa thôi... trên cái tờ giấy kết hôn kia sẽ có tên cậu và anh.

Vậy mà... vậy mà anh ta lại thân mật bên người khác ngay trước hôn lễ của hai người.

Pete cứ đi... cậu đi mãi trên con đường vắng ấy, những cơn mưa cứ tạt vào mặt cậu hệt như cái tát anh dành cho cậu vậy. Đau đớn và tuyệt vọng.

.

.

.

- Chúng mày... thằng Pete đâu rồi vừa còn thấy ở đây mà.

Tankul sau một lúc thấy Pete biến mất thì bắt đầu lo lắng. Cậu chưa bao giờ biến mất mà không nói với người khác.

- Dạ cậu chủ tụi em cũng không rõ.

- Au... chúng mày đi với nó mà .

- Có gì phải nhảy dựng lên thế, chắc nó mệt nên về trước rồi chứ gì.-Kinn lên tiếng

- Nhưng Pete chưa bao giờ thình lình biến mất như vậy... tao cũng thấy lạ.

Porsche nói, Pete từ sau khi mắc bệnh tâm lý thì chưa bao giờ đi đâu một mình mà không hỏi hay có người khác đi theo. Kể cả vào thời gian hai năm trở lại đây dù bệnh tình đã gần như khỏi hẳn nhưng Pete cũng chưa bao giờ biến mất như vậy.

- Không còn lo lắng vậy đâu... có lẽ nó đi đâu đó hít thở không khí tí thôi.

Kinn nhẹ nhàng ôm lấy eo Porsche rồi hôn nhẹ lên tay Porsche.

Một lúc sau mọi người cũng đi về. Cả chặng đường Porsche cứ thấp thỏm lo lắng không yên.

Tự trong thâm tâm cậu có cảm giác không tốt. Nhìn cơn giông bão ngoài cửa sổ. Cậu lại càng lo cho Pete hơn. Thật sự Pete chỉ là đi hít thở không khí sao? Hay là có chuyện gì khác.

Vừa xuống xe, Tankul đã nhảy dựng lên đi hỏi đám vệ sĩ về Pete. Nhưng thứ cậu nhận được là cái lắc đầu của họ.

- Chết tiệt Pete vẫn chưa về nhà nữa giờ đã là 12h đêm rồi đấy.

Tankul lo lắng , Porsche nghe vậy thì cũng quay qua nhìn Kinn.

- Kinn...

- Chắc nó đang trú mưa ở đâu đó thôi, ngoài trời mưa lớn như vậy sao mà về ngay được.

- Mày lúc nào cũng chắc... nhỡ Pete mà xảy ra chuyện gì tao sẽ ... sẽ không tha thứ cho mày đâu.

Tankul bắt đầu làm loạn, cậu khóc nức nên vì lo lắng cho Pete. Kể từ ngày biết Pete bị bệnh tâm lý, Tankul lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Vì cậu rất nhút nhát sau ngày đấy.

Điều Tankul lo cũng dễ hiểu, Pete thật sự vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao?
.

.

.
- Cậu về đi... số tiền còn lại tôi sẽ gửi đến sau.

- Được. Tạm biệt.

.

.

.
Cơn mưa vẫn không có đâu hiệu dừng lại, cơn đau đầu lại ập đến hành hạ Pete. Cậu choáng váng ôm lấy đầu từng bước đi trên cơn đường vắng .

Đôi mắt nhoè đi trong màn đêm u ám, những kí ức đáng sợ hàng đêm vẫn hành hạ cậu lại ùa về.

( Vegas... anh đâu rồi... em sợ lắm)

Phải cậu cần Vegas, người duy nhất có thể khiến cậu quên đi cái nỗi ám ảnh ấy, nhưng Vegas không ở đây phải làm sao đây?

[ Em nghĩ những lời tôi nói là thật .... Haha em ngây thơ quá rồi Pete]

[ Nếu em còn động đến em ấy một lần nữa thì không đơn giản chỉ là cái tát đó đâu ]

[ Như em đã thấy... đó là người đàn ông của tôi]

- Haha.... phải rồi anh ấy đã yêu người đàn ông tên Tin ấy... người ấy thật đẹp... chẳng giống mày Pete... vô dụng và ngu ngốc.

~~ Bíp Bíp ~~
( chói quá )
~~~ Rầm ~~~

[ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ