77

636 103 1
                                    

Vegas đau lòng mà khóc lớn, đôi tay vẫn siết chặt lấy cơ thể của Pete.

Pete ngơ người trước những lời nói của Vegas, cảm giác bất ngờ và hoảng loạn bao trùm lấy cơ thể của cậu.

Cậu đã giấu Vegas rồi, giấu một cách đầy hoàn hảo như vậy. Vậy tại sao... tại sao anh lại biết, lại biết điều đó.

- Vegas... anh đang nói gì vậy , e-em không hiểu.
Pete cố gắng cười nhẹ để che đậy đi sự bất ngờ và sợ sệt.

- Vegas.... Anh bị thương .... Nên nghỉ ngơi s——

- Pete... tại sao em lại lừa dối anh... tại sao vậy.... Tại sao lại vì anh như vậy?
- Vegas.... Em không có.
- PETE... TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI.... TẠI SAO KHÔNG ĐỂ TÔI PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐIỀU ĐÓ MÀ LẠI CHỊU ĐỰNG THAY TÔI

Vegas gào lên đầy đau khổ, anh cứ nghĩ mình sẽ có thể tiếp tục bảo vệ và chăm đỡ cho Pete, cho Venice.

Nhưng giờ thì sao... Pete lại chấp nhận hy sinh đôi mắt của mình cho anh.

Pete đã làm gì vậy chứ, sau bao nhiêu những tổn thương và Nguy hiểm anh gây ra cho cậu, vậy mà cậu vẫn hy sinh vì cậu.

Cảm giác tội lỗi và bất lực bao trùm lấy cả cơ thể của Vegas. Là tại cậu mà Pete phải khổ sở từng ấy năm.

Là tại cậu mà Pete phải sông trong bóng tối ấy cái bóng tối vốn cậu sợ hãi.

Cũng là tại vì cậu mà Pete từ khi sinh Venice ra vẫn chưa thể nhìn khuôn mặt bầu bĩnh và đáng yêu của chính đứa con mình.

Lỗi dằn vặt bao trùm lấy tâm can của Vegas. Làm sao đây... làm sao anh có thể chấp nhận được việc này, việc mà anh yêu thương đã hy sinh mọi thứ vì anh ngay cả khi anh làm tổn thương cậu như vậy.

- Pete... tại sao em lại hiến mắt cho tôi... tại sao k-khi đó chính tôi là người đã cố gắng vứt bỏ và làm tổn thương em... tại sao vậy Pete. TẠI SAO VẬY?

Vegas nắm chặt lấy bả vai của Pete mà hét lớn đầy đáng sợ. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Vegas đầy thương tâm và đau khổ.

.

.

.

~~~ 1 Tuần trước ~~~

Win ngồi bên cạnh Vegas rồi nhìn cậu bằng đôi mắt đầy khó xử.

Poom cũng đã về nhà bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại Win và Vegas vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường.

Nhìn khuôn mặt đầy nhợt nhạt của cậu bạn thân thiết Win chỉ biết thở dài mà thương thay cho số phận đã trêu đùa anh như vậy.

Những giọt nước mắt của Vegas khi Pete biến mất, sự bát cần và tiều tụy đến phát điên khi cố gắng tìm kiếm hình bóng của Pete một cách đầy vô vọng suốt tường ấy năm cứ ùa về tâm trí khiến cậu càng thương Vegas hơn bao giờ hết.

Win còn nhớ, vào cái ngày mà mẹ của Vegas tự tử khi biết chồng mình ngoại tình và chưa từng có tình cảm với mình trong phòng ngủ.

Chính Vegas là người đã phát hiện ra cái xác lạnh ngắt của người mẹ ấm áp đã luôn yêu thương cậu ấy vẫn đang lơ lửng trên Trần nhà.

Ngày hôm đó... chỉ sau Vegas một lúc cậu cũng chạy vào phòng rồi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng đó rồi gọi người đưa thi thể đó xuống.

Vậy mà Vegas vẫn đứng đó, chỉ có anh là vẫn chằm chằm nhìn vào cái cơ thể lạnh tanh kia dần được hạ xuống với cơ thể đã xám xịt.

Vegas đứng đó, không chớp mắt... miệng vẫn liên tục gọi mẹ đầy vô vọng.

Ấy và mà lúc đó cậu lại cười, nụ cười đầy méo mó chạy đến bên cạnh thì thể của mẹ mình mà ôm bà thật chặt.
Win còn nhớ như in hình ảnh ấy, hình ảnh đứa trẻ đang thương phải chứng kiến cái chết của mẹ mình đây kinh hoàng.

- Vegas... mày đúng là vẫn khiến người khác phải suy nghĩ và lo lắng nhiều như vậy.

Win cười nói, đôi tay nhẹ nhàng lau khuôn mặt bầm tím những vết thương của anh.

Từ nhỏ đến lớn, Vegas đã luôn tỏ ra là một Tết máu lạnh không tìm để có thể bảo vệ lấy những người thân yêu của mình... đặc biệt là Macau.

Nếu bây giờ khi biết được chuyện đó, liệu Vegas có thể mạnh mẽ mà chấp nhận mọi thứ không?

Chấp nhận bản thân khi biết mình đã gây ra nhiều chuyện tệ hại như vậy, chấp nhận khi bản thân đã khiến người khác phải hy sinh vì mình?

{ sáng hôm sau}

Đang thiu thiu ngủ trên ghế, Win giật mình khi nghe giọng nói đầy yếu ớt gọi mình bên cạnh.
- Win... sao mày lại ở đây?

- Win đứng dậy, vội đến đỡ Vegas đang cố gắng ngồi dậy.

- Từ từ thôi... mày mới tỉnh.

- Làm gì mà tỏ vẻ lo lắng giữ vậy? Cứ như là bà mẹ hai con.

- Im đi thằng chó... không phải vì Poom mày nghĩ mày có cái diễn phúc được tao chăm sóc à?

Win nói rồi lườm Vegas đầy tức giận khiến anh chỉ có thể ôm bụng một cánh yếu ớt mà cười khổ.

Sau khi kiểm tra và cho Vegas uống thuốc Win ngồi xuống rồi rơi vào suy nghĩ của tiếng mình khiến Vegas khó hiểu mà lên tiếng.

- Làm sao mà mặt như táo bón vậy... có gì thì cứ nói.

- Vegas.... Mày bình tĩnh nghe tao nói nhé.

Win nói rồi nhìn Vegas một cách đầy căng thẳng.

- Có chuyện gì ... cứ úp mở mãi.

- Chuyện là ....

Nói rồi Win bắt đầu kể lại chuyện hôm qua... câu chuyện mà anh cũng thầy đã nói.

.

.

.
- Tuy ta đã hữa với cậu trai đó là không tiết lộ thông tin và thực chất thì không được tiết lộ thông tin của bệnh nhân hiến tặng, nhưng ta cũng không thể sự hiến tặng của cậu ấy đối với Vegas là vô nghĩa. Ta biết cậu trai kia rất yêu Vegas, yêu đến mức sẵn sàng chấp nhận từ bỏ ánh sáng, từ bỏ nhìn thấy khuôn mặt của con trai mình để dành cho người mình yêu nhìn thấy được. Ta không thể để Vegas không trân trọng điều đó.

Vị bác sĩ kia từ tốn ngồi xuống rồi nói với giọng đầy trầm mặc.
Win ở bên cạnh thì khá bất ngờ với câu nói của thầy mình. Cậu nhìn ông bàng đôi mắt đầy khó hiểu rồi hỏi:

- Thầy... thầy nói vậy là sao ... con không hiểu.
Nói rồi vị bác sĩ kia thở hắt ra một hơi đầy nặng nề rồi nhìn Win.

- Mắt của Vegas... là do Pete Phongsakorn Saengtham người vợ chưa cưới của cậu ấy hiến cho.

[ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ