Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Vegas. Anh đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Kinn đứng trước mặt mình.
Phải Kinn tiến vào từ từ ngồi xuống bên cạnh Vegas. Kinn đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng Vegas rồi thở dài.
Vegas đã bất tỉnh hơn một tuần. Sau lần ngã cầu thang hôm ấy.
Trong lúc bất tỉnh, anh liên tục gọi tên Pete. Những giọt nước mắt thấm ướt cả khuôn mặt.
Vegas thật sự đã gần như phát điên lên vì thiếu Pete ở bên cạnh.
Anh hối hận, hối hận tại sao ngày hôm đó anh lại cố gắng đuổi Pete đi một lần nữa.
Lại cố gắng làm tổn thương đến Pete. Để bây giờ một chút tin tức về Pete anh cũng không có.
Nếu như anh không cố chấp, cố chấp với cái suy nghĩ của mình.
Thì có lẽ.... có lẽ anh vẫn sẽ được ở bên Pete. Bên người con trai mà anh yêu và yêu anh.
Cũng với đứa con mà Pete đang mang trong bụng, đứa con chưa chào đời của hai người.
Nếu thật sự ngày ấy, Vegas không cố tạo dựng nên cái vở kịch kia.
Nếu như anh biết được rằng ngày hôm nay, anh không chết, không bị mù lòa và trở thành một kẻ tàn tật.
Thì có lẽ anh đã có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Có người con trai mà cậu yêu, có đứa con trai bé bỏng và đang yêu của riêng mình.
.
.
.
2 ngày sau Vegas xuất viện. Anh lại trở về với c ái con người thờ ơ và bất cần ấy. Ngồi trên xe trở về gia tộc
Đôi mắt Vegas nhìn về phía bầu trời âm u với những cơn gió ào ào đầy điên cuồng ngoài kia, báo hiệu một cơn nữa lớn kéo đến.
Sấm sét bắt đầu nổi lên vang vọng cả bầu trời. Mọi thứ xung quanh bắt đầu tối sầm lại đấy đáng sợ và u ám.
.
.
.
- Mẹ ơi... đừng sợ Venice ở đây với mẹ rồi.
Venice vỗ vào lưng Pete khi cậu co ro vào bên gốc cây trên vỉa hè, đó là nơi mà Pete thường xuyên đi tới để bán hoa.
Phải cậu sợ sấm sét, chẳng biết từ khi nào mà sấm chớp lại trở thành một nỗi ám ảnh tâm lý của Pete một cách sâu sắc.
Mệt từ ngày, từ ngày cậu chứng kiến Vegas bên người đàn ông khác, kể từ ngày mà Vegas thẳng thừng nói với cậu những lời nói đầy đau đớn ấy.Kể từ ngày Vegas đuổi cậu đi khỏi cuộc đời anh ta. Tâm lý của cậu chẳng biết từ khi nào mà yếu đi theo thời gian.
Cậu sợ mọi thứ có tiếng động lớn, khiến cậu giật mình. Chỉ như vậy đã khiến cậu cảm thấy bản thân như nghẹt thở.
- Venice... sao con lại ở đây? Chẳng phải có tiết học sao?
- Đã muộn lắm rồi ạ... trời sắp mưa rồi chúng ta về thôi mẹ.
Venice vừa nói vừa đỡ Pete đứng dậy, thằng bé nhanh nhẹn bắt đầu dọn những chiếc lá vụn và những cánh hoa dập lát một cách sạch sẽ rồi bỏ vào thùng rác bên cạnh.
Xong xuôi đây đấy, Venice lại chạy đến xách đồ giúp Pete mà tươi cười dắt tay Pete từng bước đi về.
Kể từ đêm hôm ấy, Venice không một lần nhắc lại chuyện về Vegas.
Thằng bé lại trở lại là đứa con hiểu chuyện và ngoan ngoãn.
Thằng bé đi bên cạnh Pete níu lo đủ thứ rồi lại bắt đầu hát đầy vui vẻ.
Vừa đi nó vừa cẩn thận từng chút một nắm lấy tay Pete và nhắc nhở cảnh báo Pete mỗi khi có trở ngại.
Không một lời oán thán, không một Lào than vãn hay trách móc.
Thằng bé cứ như vậy trở thành một đứa con ngoan đến đau lòng.
Pete nắm chặt tay Venice, bàn tay bé nhỏ đã cố gắng bảo vệ người mẹ tàn tật mù lòa của mình.
- Venice...
- Dạ....
- Cảm ơn con.
- Tại sao ạ?
Venice ngây thơ hỏi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Pete thận trọng từng chút một dắt cậu đi trên đường.
- Vì đã đến bên cạnh mẹ... không cảm thấy mẹ phiền phức. Mẹ xin lỗi.. xin lỗi vì để con chịu nhiều thiệt thòi.
Pete nói, đôi tay nhỏ bé kia nắm chặt tay cậu đang bắt đầu lới lỏng rồi bõng thõng khỏi tay Pete. Venice dùng chân lại.
Thằng bé đứng im lặng khiến Pete lo lắng mà bắt đầu hoảng loạn tìm Venice.
- Venice con đâu rồi... Venice...
~~ Đoàng~~
Tiếng sấm bất ngờ nổi lên khiến Pete giật mình ngồi thụp xuống bịt chặt hai tai của mình mà run rẩy.
Venice đứng bên cảnh thấy vậy thì vội ôm chặt lấy Pete. Vòng tay bé nhỏ kia vòng qua cổ của Pete mà nhẹ nhàng nói.
- Mẹ ơi... mẹ đừng xin lỗi nữa nhé.
- Venice... con ở đâu vậy?
- Venice ở đây... Venice sẽ không đi đâu cả? Nhưng mẹ đừng xin lỗi nhé?
Venice một lần nữa lặp lại câu nói của mình. Cậu bé hôn nhẹ lên má Pete rồi chờ đợi câu trả lời từ Pete.
- Mẹ sẽ không như vậy nữa... Venice con đừng bỏ mẹ đi nhé...
Pete nói rồi ôm chặt lấy Venice vào lòng mình. Cái khoản khắc Venice buồn tay ra Pete thật sự đã rất sợ, sợ Venice sẽ biến mất, sẽ bỏ cậu đi như Vegas bỏ cậu vậy.
- Venice không đi đâu cả ... Venice yêu mẹ Pete nhiều lắm.
Nói rồi Venice tụt xuống khỏi người Pete rồi lại tiếp tục dắt cậu về nhà .
.
.
.
Vegas thẫn thờ nhìn về phía con đường kia, bên cái vỉa hè trước mặt anh. Những chiếc lá xào xạc bay trong cơn gió lớn trước mặt cậu.
Chiếc xe vẫn lăn bánh điều đều.
Đi được một đoạn, Vegas như nhìn thấy gì đó mà quát lớn khiến Arm đang lái xe giật mình.
- DỪNG LẠI.
Arm giật mình phanh xem lại, cậu hoảng sợ nhìn qua gương, thấy khuôn mặt của Vegas hiện lên đầy khó hiểu.
- Cậu Vegas...?
Vegas sau khi xe dừng thì vội vàng bước xuống xe chảy ra ngoài.
Cậu nhìn xung quanh con đường vắng vẻ. Sấm chớp vẫn cứ vang lên khiến khung cảnh càng trở nên u buồn .
Bóng hình quen thuộc mà Vegas nhìn thấy khi nãy đã biến mất.
Lần này anh chắc chắn đó không phải là ảo giác. Cái hình dáng ấy thật sự rất... rất giống Pete.
Nhưng khi anh quay lại, Pete lại biến mất, biến mất không một chút dấu vết.
- Pete.... thật sự là em phải không ? Pete...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?
FanficLưu ý truyện sẽ có những yếu tố phi lý nên mong mn đừng áp đặt logi đời thật vào để so sánh Tui viết fic này chỉ để tạo một thế giới mới cho hai người mà tôi yêu quý. Bản thân tôi không chắc chắn sẽ được mọi chào đón nhưng tôi sẽ cố hết sức mình vì...