4. Kẻ lạc quan nhất hành tinh.

328 52 0
                                    

Về đến ga tàu, bố của Joohyun đã đợi sẵn để giúp họ mang hành lý ra xe. Gương mặt ông không đến nỗi bặm trợn, nhưng toát lên vẻ xa cách khó gần, trông như một người đã sống một cuộc đời kham khổ từ lâu. Ông gật đầu chào Son Seungwan khi Joohyun giới thiệu cô, chau mày trợn Bae Dowoon một cái khiến nó rụt cổ như một con rùa biển, không ai nói một lời cả chuyến xe về bìa quận Suseong. Sự yên lặng nặng nề như một tạ sắt đặt trên ngực Seungwan, nhưng Joohyun và Dowoon lại có vẻ đã quen với trạng huống này.

Đến nhà, khi Dowoon và bố Bae mang đồ vào thì Joohyun tranh thủ đi bên cạnh Seungwan, 'tôi xin lỗi nhé. Bố tôi ít nói vậy đó, hy vọng cô Seungwan không bị khó xử.'

'Không sao cả. Tôi chỉ lo ông giận chị và Dowoon thì khó cho hai người rồi.'

'Hôm qua tôi gọi cho bố mẹ trình bày mọi chuyện, ông bà hiểu cả rồi. Hơn nữa, trông thế thôi chứ ông hiền lắm, chưa lớn tiếng với ai bao giờ.'

'Thật á? Vậy chị giống bố hơn nhỉ?' Seungwan hỏi lại, đúng là Joohyun rất nho nhã, không có vẻ chất phác ồn ã của người dân ở đây. 'Ai cũng bảo thế. Mẹ tôi thì giỏi xã giao hơn nhưng bệnh tình ngày càng tệ dần khiến bà ủ rũ đi nhiều. Cũng vì thế mà lâu nay bố và Bae Dowoon cũng không hào hứng về cái gì bao giờ nữa.'

'Ở nhà tôi chẳng có gì hay, cô Seungwan bỏ quá cho nhé. Buổi tối tôi sẽ đưa cô đi lòng vòng thăm thú cho biết ngoại ô Daegu.' Joohyun lại nói, 'phải rồi, cô lên phòng cất đồ rồi gặp tôi ở phòng khách nhé, tôi đem danh bạ ra cho.'

'Cảm phiền chị.' Seungwan lịch sự nói. Suy nghĩ về Kim Jiyeon lại khiến cô bồi hồi.

Bởi vì có cả tên lẫn địa chỉ nhà nên Seungwan tìm ra số điện thoại rất đơn giản. Chuông rung một hồi lâu, bên đầu dây mới có người nhấc máy lên.

'Xin chào. Tôi đang nói chuyện với Kim Jiyeon có phải không?'

'Tôi là Kim Ji- khoan đã,' người kia nói, 'ê này, Son Seungwan hả? Là cậu phải không?'

'Là tôi đây.'

'Không thể nào, hôm nay cậu lại gọi điện cho tôi cơ đấy, may là tôi chưa đi làm. Có việc gì sao?' Jiyeon hứng thú hỏi. 'Không có việc gì nghiêm trọng. Tôi gọi cho cậu vì đang ở Daegu.'

'Cậu đang ở Daegu? Không thể nào!' Jiyeon hào hứng cao giọng, 'phải gặp nhau chứ. Cậu ở lâu không?'

'Tôi có việc nên chỉ ở hết hôm nay và sẽ về Seoul chuyến tàu sớm nhất ngày mai. Tôi ở nhà một người bạn.' Seungwan nói, 'nếu không bận gì thì chiều nay chúng ta đi uống cà phê nhé?'

'Được ngay. Nhưng mà này, cậu có bạn ở Daegu nào ngoài tôi à? Đoàn sinh viên tụi mình ngày đó đâu có ai khác là người ở Daegu đâu?'

'Một người quen tôi kết bạn sau khi về Hàn. Chúng ta tốt nghiệp đã năm năm rồi mà, Kim Jiyeon, cuộc sống đổi thay nhiều rồi đấy.'

Kim Jiyeon cười phá lên, 'không sai! Này, thế cậu ở đâu? Chiều nay tôi sẽ đánh xe qua đón. Cậu không nhớ phố xá gì đâu, làm thế tiện hơn.'

Seungwan nghĩ mình không nên chiếm dụng cái xe duy nhất nhà họ Bae, mà đi tàu hay xe buýt cũng phiền, đành chấp nhận đề nghị của Jiyeon. Cô hỏi địa chỉ từ Joohyun ở bên cạnh rồi đọc cho bạn học Kim. Người ở đầu dây nhận được, nhanh chóng ghi lại rồi gác máy.

wenrene | Shon's Tsukimi 🌙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ