2. Cái chết tuyệt nhất thế gian.

438 58 8
                                    

Sớm mai được thông báo bởi tiếng chim hót trên cành cây khô trước sân. Tuy hôm qua đi ngủ rất trễ, vì thói quen, Seungwan vẫn mở mắt trước bảy giờ sáng. Điều đáng ngạc nhiên là tỉnh dậy đã thấy Joohyun ngồi bên bàn đặt cạnh cửa sổ rồi.

Phòng trọ của Seungwan không tồi, nằm ở tầng ba, rộng bằng hai cái phòng trọ ở tầng hai được thiết kế cho sinh viên thuê. Từ bên trong nhìn ra toàn là gạch đá của toà nhà cao tầng, nhưng cảm giác ngắm đường rất thú vị. Bốn, năm giờ sáng thì có người đi bộ tập thể dục. Sớm hơn thì có các tiểu thương chở hàng ra chợ bán. Muộn hơn thì có các học sinh đến trường.

Mọi thứ đêm qua diễn ra rất chóng vánh. Tiệm mì đóng cửa lúc hai giờ, quá trễ để hai cô gái có thể đi bộ thong dong ngoài đường. Seungwan thì lại chỉ có một phòng ngủ thôi nên hai người nằm cùng nhau. Cô có đề nghị ngủ ở ghế bành nhưng Joohyun không đồng ý, chị là khách, nếu có ai nên ra ghế ngủ thì đó phải là chị. Dùng dằng một lúc, cả hai đã an phận dưới một tấm chăn ấm.

Khi còn ở tiệm thì rất mạnh mẽ hôn lên môi người ta, nhưng đêm qua, đầu bếp Son đông cứng hết. Phải sau một lúc, những giác quan của cô mới quay trở lại, khi Joohyun quay mình sang ôm một bên vai của cô. Mặt chị gần đến mức Seungwan cảm nhận được hơi thở đều đều và lồng ngực phập phồng theo nhịp tim. Chắc Joohyun đã mệt mỏi lắm nên mới dễ dàng ngủ thiếp đi như thế.

'Chị dùng cà phê sáng nhé? Nếu muốn hút thuốc thì cứ mở cửa sổ ra.'

Nghe giọng Seungwan, Joohyun ngoảnh đầu lại. Giữa ánh bình minh lan tràn cả khung cửa, nụ cười của Joohyun nở ra lấp lánh, tuyệt diệu. Đầu bếp Son cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp rõ rệt.

Sau khi đánh răng, rửa mặt, cô bấm máy pha cà phê rồi đem ra bàn. Tuy thuốc lá và gạt tàn, bật lửa đều có sẵn đó nhưng Joohyun không đốt. Chị chỉ nhận lấy ly cà phê. Mùi hương cũng thật đặc biệt, chị nghĩ.

'Hạt cà phê được các em tôi lựa ra bằng tay và xay thủ công đấy.' Seungwan kể. Những thứ nguyên liệu đồ ăn thức uống trong nhà cô hầu hết là được gửi lên từ nông trại. Khác với đầu bếp Son, các em cô sống ở nhà bố mẹ phần lớn cuộc đời, chưa từng đi xa hay sống riêng dù đã lập gia đình. Đó là nơi mà họ thuộc về. 'Chị có anh chị em gì không?'

Bae Joohyun không có chị em, nhưng ở nhà với ông bà, có một đứa nhỏ hay chạy loanh quanh. Họ giải thích nó là con của một người họ hàng đã mất trong chiến tranh, không nơi nương tựa. Nó nhỏ hơn Joohyun đến mười lăm tuổi, nên chị không giới thiệu nó là em mình, coi như ruột thịt thôi.

'Dạo này không ai có thời gian để mắt đến nó cả, tôi cũng chẳng rõ nó như thế nào, nhưng bố mẹ tôi thương và hay bảo nó ngoan hơn tôi nhiều.' Joohyun nhìn ra cửa sổ, kể chuyện. 'Họ nói đúng, nó được cho đi học là rất thích học, được cho ăn cái gì thì lúc nào cũng ăn bằng hết. Chẳng ai biết nó ghét gì. Nghĩ cũng tội nghiệp, những đứa trẻ khác được sinh ra và nuôi lớn đều cho đó là điều đương nhiên. Con nít khóc ré, đòi này đòi kia là bình thường, phải không? Nhưng nó chưa bao giờ như thế. Nó dọn về ở với ông bà năm bốn tuổi, đầu tóc bết bát dơ dáy, áo quần cũ nát và rách rưới. Lại còn mang trên mình lòng biết ơn quá độ nên cư xử lúc nào cũng nhún nhường và lầm lì.'

wenrene | Shon's Tsukimi 🌙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ