Sau khi công việc trong ngày kết thúc, Joohyun ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ thì đã mười một giờ đêm. Chỉ mười phút nữa là đến chuyến xe buýt cuối. Hoặc chị có thể ngủ lại, hoặc phải thật vội vã thì về mới kịp.
Biên tập Bae còn đang băn khoăn thì bụng cồn cào lên. Chị lại bỏ bữa tối. Joohyun vội vàng quấn khăn rồi mặc áo bành vào để đi ăn udon. Trời se lạnh thế này thì được uống nước súp udon nóng là tuyệt nhất. Đối với những người như Joohyun, một tiệm ăn đêm như của đầu bếp Son đúng là một chiếc mỏ khoáng.
Từ trạm xe buýt đến tiệm udon chỉ mất khoảng năm phút đi bộ. Khi Joohyun vén màn đi vào, tiếng Juyeon vẫn còn ở đây để cất lên tiếp đón. Cô từ bếp đi ra với một khay đồ ăn cho khách, thấy biên tập Bae thì tươi tắn chào hỏi.
'Như mọi khi nhé.' Joohyun cởi khăn ra cho vào túi xách, tự nhiên gọi món. Juyeon vâng dạ rồi vào bếp.
Hôm nay cũng lai rai như mọi ngày. Có người là nhân viên vệ sinh làm ca khuya, có người cũng là nhân viên văn phòng giống Joohyun, có người mặc nguyên một bộ đồ ngủ sọc màu xanh lá chói chang ngồi húp mì. Có lẽ cô ấy đang chuẩn bị đi ngủ thì đói bụng bất tử. Ở bàn gần Joohyun nhất là một anh trai mặc đồ Tây, đeo cặp da, đã có udon trước mặt.
'Ồ, cô làm ở Iljinsa phải không?' Anh bắt chuyện.
Biên tập Bae không có sức khoẻ cũng như hứng thú để tán gẫu lúc này, nhưng vẫn lịch sự gật đầu. 'Nghe nói không có ai thiệt mạng trong vụ tai nạn đó, thật may mắn quá nhỉ.' Anh nói.
Không cần phải đi vào chi tiết cũng biết chính xác sự kiện mà anh kia muốn nhắc tới. 'Vâng, đúng là thế.' Joohyun gật đầu.
'À, tôi làm bên báo chí, cũng là xuất bản với nhau nên rất quan tâm đến Iljinsa. Thấy logo trên tập hồ sơ của cô nên tôi nhận ra ngay.' Anh lịch sự nói, tay hơi gãi gãi sau gáy với vẻ bối rối. 'Tôi hâm mộ sản phẩm của bên cô lắm.'
Joohyun mỉm cười, ưa thích lời xu nịnh kia bởi nó liên quan đến công việc, 'cảm ơn anh. Anh làm ở toà soạn nào?'
'Toà soạn nhỏ in tuần san đưa tin thể thao trong nước thôi, không đáng chú ý đâu.' Vị khách khiêm tốn trả lời. 'Cô có theo dõi bóng mềm không? Tôi thường viết mục bóng mềm. Nước ta đang đầu tư phát triển môn đấy, có rất nhiều tiềm năng.'
'Từ giờ tôi sẽ chú ý.' Joohyun đơn giản đáp. 'Bố và em trai tôi lại thường xem bóng chày cơ.'
'Phải phải, bóng chày thì thịnh vượng hơn hẳn, nhưng bóng mềm cũng có cái thú vui của nó chứ không chỉ là môn do những kẻ không chơi nổi bóng chày rồi thoả hiệp và bóp méo bản gốc như người khác vẫn nghĩ đâu. Cá nhân tôi thấy luật bóng mềm chặt chẽ hơn và người chơi phải thấm nhuần chiến thuật, so với trò chơi thuần về kỹ năng và sức mạnh như bóng chày hay bóng bầu dục.' Vị khách tỏ ra rất nhiệt huyết về những môn thể thao. 'Tôi gọi đó là tiến hoá. Biến những thứ chúng ta đam mê, nhưng vì chênh lệch kích cỡ nên không thể hấp thu, trở nên phù hợp hơn mà không đánh mất tinh hoa nằm trong bản chất. Một môn thể thao được sinh ra là để gắn kết và nuôi dưỡng tâm hồn cho tất cả mọi người, càng tiếp cận được nhiều người, nó lại càng đáng quý hơn, đúng không?'
BẠN ĐANG ĐỌC
wenrene | Shon's Tsukimi 🌙
Fanfictiontsukimi udon là một loại udon dùng nóng. sau khi chế biến, người nấu đập một quả trứng gà sống để lòng trắng chín lênh láng trên mặt nước đang sôi, cùng lòng đỏ tròn vành vạnh, tạo nên khung cảnh như một bầu trời sáng trăng.