Chương 4

126 16 0
                                    

Nhờ Hoàng Nghệ Chi dạy kèm việc học của tôi đã có bước nhảy vọt về chất.
Đây rõ ràng là kết quả không ngừng cố gắng của tôi, nhưng Hoàng Nghệ Chi lại muốn nói là vì có vầng sáng bạn gái của cậu ấy, còn nói tôi bác bỏ cậu ấy sẽ hôn tôi, nói một câu hôn một cái, tôi không phục sau đó nói vài câu, tôi... tôi phục rồi.
Cậu ấy vẫn không làm người như trước đây, chỉ có đều không làm chó nữa, đổi sang làm lưu manh.
Dưới sự dạy kèm một thầy một trò của cậu ấy, tôi thi đại học vượt xa phát huy bình thường, tối thiểu đăng ký một trường tốt với Hoàng Nghệ Chi sẽ không thành vấn đề.
Ba mẹ tôi vui mừng muốn làm mấy bàn tiệc, sau đó dưới đề nghị mạnh mẽ của tôi đã đổi thành làm một bàn đồ ăn trong nhà để chúc mừng.
Đương nhiên cũng mời gia đình Hoàng Nghệ Chi, trong cái nhìn của ba mẹ tôi, thành tích của tôi có thể nâng cao đến vậy không thể bỏ qua công lao của Hoàng Nghệ Chi.
Nhưng ngày hôm đó Hoàng Nghệ Chi không đến, trước đó cậu ấy cũng không nói với tôi, tôi lấy điện thoại ra phát hiện hoàn toàn không liên lạc được.
Trước khi ăn cơm người hai gia đình chuyện trò việc nhà, mẹ tôi hỏi: "Nghệ Chi đâu, năm này thành tích của con bé khiến mọi người kinh ngạc, anh chị không làm một bàn ở nhà cho nó thì thôi,Trân Trân mở tiệc cũng không cho nó tới đây ăn một bữa?"
Cô Hoàng cười một tiếng, "Hôm nay nó có chút việc, về quê rồi, mấy ngày sau mới quay lại."
Không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi cứ cảm thấy nụ cười của cô Hoàng hơi cứng, chú Hoàng cũng im lặng quá, ăn nói càng có ý tứ hơn.

Thậm chí trong lúc ăn, cô Hoàng còn nhìn tôi mấy lần.
Trong thoáng chốc, trong đầu tôi lóe lên một khả năng, lập tức khiến tay chân tôi lạnh toát.

Giống như đột nhiên đạp hụt một bước, không tìm được điểm đặt chân, ngơ ngơ ngác ngác.

Chỉ biết ngồi ở đó máy móc đối phó những lời hỏi thăm thỉnh thoảng trong bữa ăn.
May mà cô Hoàng chú Hoàng ăn xong rồi đi luôn, trước khi đi còn cho tôi bao lì xì.

Có thể là tôi chột dạ, tôi cứ cảm thấy cô Hoàng muốn nói lại thôi với tôi.
Từ sau lúc đó Hoàng Nghệ Chi đã mất liên lạc suốt một tuần, tôi làm thế nào cũng không liên lạc với cậu ấy được.

Tôi muốn đến nhà cậu ấy tìm cậu ấy, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt ngày đó của cô Hoàng vẫn miễn cưỡng dừng bước chân.
Lúc tôi không chờ được nữa dự định được ăn cả ngã về không đến nhà cậu ấy, Hoàng Nghệ Chi đã về.

Trông cậu ấy ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì cũng không khác gì trước kia.
Cậu ấy giải thích với tôi là có chuyện gấp trở về quê, vội quá nên không nói với tôi một tiếng.

Trở về lại bận tối mắt tối mũi không có thời gian nhìn điện thoại, vừa làm xong đã đến tìm tôi ngay lập tức.
Tôi vừa tức vừa tủi thân, mở miệng mắng cậu ấy: "Hoàng Nghệ Chi đ!t cụ chị!"
Suy nghĩ lung tung và lo lắng hãi hùng mấy ngày nay đều hóa thành quyền đấm mạnh lên vai cậu ấy, lại nghe thấy cậu ấy kêu đau một tiếng.
Tôi thờ ơ lạnh nhạt không hề dao động, cậu ấy còn học được cách giả vờ đáng thương – mặc dù tôi dùng lực không nhỏ, nhưng đối với Hoàng Nghệ Chi mà nói, chút đau ấy không đáng gì.
Tôi đang chuẩn bị cho mấy đấm nữa, lại bị cậu ấy kéo vào lòng ôm chặt.

[Cover][Ryeji] Mai Táng Tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ