-------------------
Gia tộc chàng từ những đời trước đã mang danh những hiệp khách trừ gian diệt ác, cứu rỗi muôn dân nên rất được mọi người trong thành kính trọng. Ngay từ khi còn bé, chàng đã được mẹ kể cho một truyền thuyết rằng sâu trong ngọn núi cao kia, nơi được bao phủ bởi sương mờ là chốn ngự trị của một con cữu vĩ ngàn năm tuổi. Rằng chỉ cần lấy được linh đan của nó cũng có thể ' cải tử hoàn đồng ', cứu người từ cõi chết, nhưng chẳng ai có thể toàn mạng trở về.
" Ồ " - Paine đáp lại với gương mặt hiếu kì, rồi lại ngồi trong lòng mẫu thân nghịch ngợm
" Con phải luôn nhớ, nếu như không may gặp phải cữu vĩ thì đừng nhìn vào mắt nó, nếu không sẽ bị nó lấy mất linh hồn " - Người mẹ đoạt lấy món đồ chơi trong tay cậu, nhẹ nhàng căn dặn, sau đó liền khéo léo chuyển chủ đề - " Gia tộc chúng ta bao đời nay có trọng trách bảo vệ muôn dân, ta mong con sau này sẽ trở thành một người mà mọi người kính nể "
" Vâng! Chỉ cần nơi đâu có người gặp nạn, con đều sẽ đến giúp đỡ, bảo vệ mọi người! " - Dứt câu, cậu phá lên cười rồi sà vào lòng mẹ
Vài năm sau, khi đã lớn hơn một chút, chàng bắt đầu trở nên phá phách và ương bướng, khiến cho người nhà phải đau đầu. Trong một buổi rong chơi, chàng vô tình đi lạc vào rừng, phát hiện ra một căn miếu nhỏ cũ kĩ. Với bản tính hiếu kì, chàng bước vào trong miếu, chùi lớp rêu bám trên bia đá, cố gắng đọc vài dòng chữ đã mờ.
" Cái gì mà ánh trăng ... cái gì mà cữu vĩ... lừa con nít đấy à? "
Chàng nhăn mặt, bước vào trong miếu do thám thì thấy một bức tranh bám đầy bụi. Đưa vạt áo lên lau một hồi lâu, bóng dáng của một thiếu nữ xinh đẹp dần hiện ra, bên dưới đề tên nàng - Liliana.
" Hóa ra đây là người được thờ tụng ở ngôi miếu này ... Thế gọi là thần tiên tỉ tỉ Liliana à? "
Cậu cầm bức tranh lên ngắm nghía một lúc lâu thì nghe thấy tiếng có người gọi vọng tới. Nhận ra các gia nhân đang hối hả đi tìm mình, Paine đặt vội bức tranh xuống rồi chạy đi mất. Được một lúc sau, bóng dáng một thiếu nữ đưa tay cầm lấy bức tranh rồi phủi nhẹ lớp bụi mịn, đôi tai trắng khẽ động rồi biến mất theo làn gió.
Vào đêm hôm đó, mọi người trong thành bắt đầu tổ chức tiệc, đèn lồng được treo khắp lối đi. Xung quang bày la liệt những món đồ thủ công, đôi khi lại là hàng quán bán vài món ăn nhẹ, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Paine vừa chạy trốn khỏi phủ, trên tay là một chiếc đèn lồng đỏ, vừa đi dạo vừa huýt sáo, trông rất vui vẻ.
" Này cậu thiếu niên, ủng hộ lão già này chút đồ được không? "
" Hửm? "
Dừng chân vì nghe thấy tiếng gọi, cậu ngồi xuống gian hàng nhỏ của cụ già, ngó nghiêng một hồi thì đập vào mắt một chiếc ngọc bội hình cáo, thấy đẹp liền mua luôn. Ông lão cười rồi đưa miếng ngọc cho chàng, sau đó liền nói :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Arena Of Valor ] One-shot : Wallflower
DiversosTác giả : Evanora Winston One-shot AOV - Hồi II * Mình có thói quen rất lười biếng , lịch trình cũng không ổn định nên mong các bạn thông cảm * Nếu như có thắc mắc gì về cốt truyện hay về vấn đề tác phẩm , các bạn có thể nhắn tin qua Wattpat cho m...