Sau đêm ấy, Paine bỗng nhiên trưởng thành hơn hẳn. Chàng bắt đầu chuyên tâm rèn luyện trong phủ, tuyệt nhiên không ra khỏi thư phòng nửa bước. Ngoài ra, ngôi đền dưới chân núi ấy cũng được chàng ra lệnh tu sửa, hằng năm vào đúng ngày diễn ra lễ hội liền ghé thăm một chuyến. Tuy nhiên, nàng lại không xuất hiện nữa...
Nhiều năm trôi qua, Paine bây giờ đã là một thiếu nhiên văn võ song toàn, tài trí hơn người, vang danh tứ phía. Không phụ sự kì vọng của mẫu thân, chàng ngoại trừ việc phải về kinh đô hồi cung vẫn luôn chăm lo cho thần dân rất đỗi chu đáo. Sau khi phụ vương phụ mẫu mất, Paine chính thức lên nắm quyền của toàn bộ khu vực lãnh địa nhà chàng, cũng như đổi tên mảnh đất này thành Trương Ngọc. Không uống công sức của Paine, Trương Ngọc nhanh chóng trở nên sầm uất, phát triển không kém gì kinh đô.
Đương nhiên với sự cường thịnh này, đất nước cũng bắt đầu trở nên lớn mạnh, thành ra không tránh được việc bị các cường quốc khác dòm ngó. Vài năm sau, vì xảy ra bất hòa, một cường quốc quyết định khai chiến, mở đầu cho cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài gần hai mươi năm. Và Paine cũng bắt buộc phải ra chiến trường tham chiến.
Đêm muộn, ánh trăng lấp lánh soi xuống mặt hồ tĩnh mịch, Paine lẳng lặng ngồi một bên, thuận tay ngắt một bông sen trên mặt hồ. Đây chính là hồ nước ngày trước Liliana và Paine đã từ biệt, kể từ khi đó, ngoại trừ ngôi đền được tu sửa không ít, hồ nước này cũng được trồng thêm nhiều hoa sen.
" Liliana, ta thật sự rất nhớ nàng... "
Paine thầm thì, nhưng đáp lại chàng vẫn là sự im lặng. Chàng thở dài, ngày mai phải ra chiến trường, bây giờ có lẽ nên về rồi. Chàng không chắc mình có thể trở về hay không, đành để lại một lời từ biệt.
' Tách '
Tiếng nước vang lên khe khẽ, nhưng cũng khiến Paine không khỏi quay đầu. Từ trên bầu trời, bóng dáng một thiếu nữ từ từ tiến tới. Nàng mở rộng chiếc ô, bước đi nhẹ nhàng trên những lá sen dập dờn trên mặt hồ, rồi đáp xuống ngay trước mặt thiếu niên vẫn đang bần thần.
" Paine, lâu rồi không gặp lại, không ngờ ngươi đã thay đổi đến vậy "
" Liliana ... là người sao? "
" Là ta " - Nàng cười, những chiếc đuôi đằng sau phẩy nhẹ một cái, trông có vẻ rất vui
Paine không biết đã chờ đợi biết bao lâu để có thể gặp lại nàng liền không khỏi xúc động, nước mắt từ từ rơi xuống. Liliana thấy vậy bất chợt hốt hoảng không biết phải làm sao.
" Paine, ngươi làm sao vậy, đừng khóc "
" Không có, ta... " - Paine vội vàng lau nước mắt đi. Chung quy trước mặt nàng, chàng vẫn chỉ là một cậu thiếu niên năm nào.
" Thật là, tính tình của ngươi vẫn giống lúc chúng ta mới gặp nhau, ta nghĩ những lời mà mọi người đàm thiếu về ngươi có vẻ sai rồi " - Liliana tâm tình không tồi, liền lên tiếng trêu chọc
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Arena Of Valor ] One-shot : Wallflower
AléatoireTác giả : Evanora Winston One-shot AOV - Hồi II * Mình có thói quen rất lười biếng , lịch trình cũng không ổn định nên mong các bạn thông cảm * Nếu như có thắc mắc gì về cốt truyện hay về vấn đề tác phẩm , các bạn có thể nhắn tin qua Wattpat cho m...