Chương 27: Vô tình giết chóc

122 13 0
                                    

Thật ra thì đạo lục quang cũng không thực sự đánh trúng tay Salazar, Salazar chỉ tụ Hắc ma lực tại lòng bàn tay sau đó dùng năng lượng ngang bằng với thần chú để chúng triệt tiêu lẫn nhau, là một phù thủy ma lực cao hơn người, người sau không liều mạng thì không cách nào giết chết người trước, tựa như tình huống trước mắt.

Ngây người không chỉ có Lucius, ba kẻ kia cũng ngây ngẩn, bốn người lộ ra vẻ mặt khó tin, sau đó sợ hãi, sợ hãi thật sâu. Lần này đến lượt ba nam nhân lùi về sau, lần đầu tiên gặp phải tình huống lời nguyền chết chóc không thể giết người, đầu óc ba người đều có chút rối loạn.

"Ta chỉ cần một người truyền lời." Đôi môi hé mở phát ra thanh âm lạnh như băng, đó là lời phán quyết. Salazar duỗi ngón tay chỉ nam nhân tóc nâu: "Nói cho chủ nhân của ngươi, nơi này không hoan nghênh khách nhân không hữu hảo, còn dám tới..., bọn họ chính là kết quả."

Ngón trỏ ưu nhã xẹt qua một đường vòng cung, "A————" tiếng kêu thê lương phá vỡ trường không, hai người còn lại đồng thời toàn thân bốc cháy, đó là ngọn lửa màu đen! Không tới mười giây, tiếng kêu tức thì im bặt, không có thi thể cháy rụi, không có gì cả, ngay cả tro bụi cũng không có, cứ như vậy đốt sạch sẽ, không chút dấu vết.

Đoạt hồn chú, ngay từ đầu Salazar đã nhìn ra ba người này chỉ là bù nhìn cho nên không cần lưu sẽ không lưu. Salazar tuyệt không phải người biết nương tay, thời điểm cần giết sẽ không chút lưu tình. Năm nay Tom Riddler cần nhập học, anh không có thừa tinh lực đến Đức điều tra, huống chi giới pháp thuật Anh quốc hiện tại vô cùng nát bét, anh cũng không muốn quản vấn đề bên ngoài. Salazar dùng dư quang liếc Lucius một cái, một đại quý tộc ngay cả lưu trữ vật phẩm Hắc Ma Pháp còn nơm nớp lo sợ như vậy. Slytherin lấy Hắc Ma Pháp làm vẻ vang, hắn là một Slytherin thế nhưng sống ủy khuất như vậy!

"Cút!" Âm lượng không lớn nhưng có sức nặng ngàn cân, Salazar đưa mắt nhìn nam nhân tóc nâu chạy trối chết, bất kể điều khiển bù nhìn ở Đức là người nào, mấy năm gần đây đoán chừng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Trong nháy mắt giết chết hai hắc phù thủy, lại dễ dàng đỡ lấy thần chú đoạt mạng từ người khác, nam nhân thậm chí còn không sử dụng đũa phép. Lucius cảm thấy tiếng tim đập của mình phá lệ rõ ràng, đang rung động ở bên tai, hắn cơ hồ dùng hết tất cả dũng khí mới có thể đứng dậy, hắn không dám trực tiếp đến bên cạnh nam nhân, dư quang quét qua, chiều cao của người nọ và hắn không sai biệt lắm, mặt mày thanh tú, một bộ lạnh như băng nhưng bộ dáng lại vô hại, ai có thể nghĩ đến việc nam nhân này vừa làm, Lucius phảng phất như lại nghe thấy tiếng kêu thê lương thảm thiết kia, thân thể dưới áo choàng không tự chủ được mà run lên.

Salazar bỏ qua vẻ mặt trắng bệch của Lucius, anh có thể cảm ứng được dấu vết Hắc Ma Pháp dao động trên cánh tay Lucius – cái gọi là Dấu Hiệu Hắc Ám, viện trưởng Severus Snape cũng có một cái. Tôn trọng sức mạnh không sai nhưng sùng bái mù quáng chính là ngu xuẩn, cho dù ban đầu bị mê hoặc, là một Slytherin cũng nên hiểu lạc đường phải biết quay lại, cũng nên đi con đường trong lòng mình nhận định. Đây cũng là nguyên nhân Salazar vẫn còn tương đối thưởng thức Lucius và Snape, bọn họ có lẽ bất đắc dĩ nhưng không mù quáng, bọn họ hiểu được mình chân chính muốn cái gì.

"Ngài Malfoy." Giọng nói phát ra từ miệng Salazar rất là mê người: "Im lặng là một thói quen tốt, không phải sao?"

Không được phép nói ra chuyện phát sinh tại đây, không được phép kể chuyện của ta cho những người khác. Bất kể ý đối phương là thế nào, Lucius cũng không dám vi phạm, nam nhân này không giết hắn diệt khẩu, hắn đã đủ may mắn: "Xin ngài yên tâm, tôi hôm nay thật sự không nhìn thấy chuyện gì." Cẩn thận tìm từ, không dám nhiều lời, sợ nói sai một câu sẽ dẫn đến họa sát thân.

Salazar xoay người rời đi, thần kinh Lucius khẩn trương cao độ thoáng cái thanh tĩnh lại, có chút đứng không vững tựa vào tường, mồ hôi lạnh theo cằm nhỏ xuống từng giọt, hắn còn sống, còn sống...

...

"Sala, đã xảy ra chuyện gì?" Godric nhận lấy dược liệu, anh cảm thấy tâm tình Salazar có chút chấn động.

"Không, không có chuyện gì?" Vô luận là chuyện Malfoy gặp tập kích hay là bên Đức có vấn đề, hiện tại cũng không cần cho cậu ta biết, Salazar nhìn quyển nhật kí mở ra trước mắt: "Nó thế nào rồi?"

"Không tệ lắm, để tôi nói chuyện với nó, Sala nghỉ ngơi một chút đi."

Salazar không hề để ý tới nữa, xoay người ngồi ở bên giường, đồng thời lấy một quyển sách ra đọc.

Godric huy động đũa phép, điểm nhẹ lên quyển nhật kí, một lát sau, thiếu niên tóc đen lần nữa xuất hiện từ trong nhật kí: "Buổi tối tốt lành, Tom Riddle."

"...Các ngươi là ai?" Tom có chút chần chờ, hai người này khiến y cảm thấy lo lắng.

"Ta tên là Gorril Jean, đó là anh trai ta Sal Jean." Godric nhìn thoáng qua Salazar phía bên kia, quay đầu tiếp tục nói chuyện với Tom: "Rất trùng hợp, chúng ta biết vấn đề nho nhỏ của cậu, cậu muốn một thân thể sao?"

Một thân thể? Tom kinh ngạc trước lời nói của đối phương, y đã bị nhốt trong quyển nhật kí này gần năm mươi năm, thời gian của y dừng lại ở năm mười sáu tuổi, y dĩ nhiên muốn một thân thể, một cuộc sống độc lập: "Ta cần giao ra cái gì?" Y không cảm thấy đối phương sẽ giúp y vô điều kiện, huống chi đối phương dường như biết lai lịch của mình.

"Thoát khỏi quyển nhật kí, linh hồn của cậu sau khi thực thể hóa sẽ không ổn định." Godric nói ra điều kiện: "Đúng giờ uống dược ta điều chế, hơn nữa tuyệt đối không thể thương tổn học sinh Hogwarts."

"Hogwarts?" Tom loáng thoáng biết hồn phách không ổn định sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, trạng thái chủ hồn không phải là ví dụ tốt nhất ư, khát máu mà tàn bạo, người trước mắt này lại có năng lực điều chế dược ổn định linh hồn, quả là khiến người ta kinh ngạc.

"Đúng, cậu phải ở lại Hogwarts cho đến khi linh hồn hoàn toàn ổn định." Về phần chuyện sau đó, Godric không muốn trói buộc, đây chỉ là một cơ hội, đứa nhỏ này cuối cùng chọn con đường nào không phải chuyện của anh.

"Không có điều kiện nào khác?" Tom không tin, điều này tương đương với giúp y vô điều kiện, trong mắt y, đây là chuyện phi thực tế.

"Thực sự không có, đúng rồi, dĩ nhiên, chúng ta biết chuyện của cậu, cậu phải giữ bí mật." Slytherin đa nghi thực phiền toái, Godric bĩu môi: "Cậu lấy thân phận Tom Riddle, làm một học sinh năm nhất tiến vào Hogwarts, từ giờ trở đi, cậu không còn là mảnh hồn của ai nữa, cậu chỉ là chính cậu." Tối thiểu hiệu trưởng sẽ không theo dõi anh không tha nữa, Godric vô lương cười thầm.

Xác định đối phương không có lừa y, Tom mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn đáp ứng, so với thứ y nhận được, cái giá y phải trả quả thực không đáng kể, nhưng thật ra cậu bé vẫn cúi đầu đọc sách bên cạnh, Tom nhớ rõ đã nghe thấy đứa bé này nói y là sỉ nhục của Slytherin. Bất quá bây giờ không phải là thời điểm truy cứu, mọi chuyện chờ y chân chính trở về rồi hãy nói.

Đêm đó, danh sách học sinh mới nhập học Hogwarts cư nhiên nhiều ra một cái tên – Tom Riddle.

[HP] TRỞ VỀ MA PHÁP GIỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ